/>
Hình Khải bị đau khoát khoát tay thấy ông nắm mình không buông, anh từ trong túi móc ra tờ tiền 100 để vào lòng bàn tay người trung niên đó, vội vàng chạy đuổi theo Hình Dục . . . . . .
Khi anh chạy ra khỏi ngõ, đã không thấy bóng dáng Hình dục.
Hình Khải nhảy lên cái bệ của cột cờ nhìn ra xa bốn phía, ảo não nắm nắm quyền, đã mất dấu Hình Dục!
…………………………………..
Hình Khải về đến nhà mới phát hiện trên đùi máu ứ đọng một mảng lớn, tuy đau nhói nhưng lại không thấy mệt. Anh mở toang cửa phòng ngủ rồi đi vào, anh ngồi ở bên giường lấy thuốc cao bôi vào chân, vừa nghóng xuống lầu dưới nghe tiếng bước chân, anh nhìn xem Hình Dục lúc nào mới trở về.
Cho đến rạng sáng sáu giờ, Hình Dục mới rón ra rón rén chạy về nhà. Hình Khải thuận khe cửa nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã lạnh đến đỏ bừng.
Hình Dục đã phát hiện Hình Khải đã về nhà, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn cửa phòng ngủ ở lầu hai, Hình Khải chợt lách người né tránh, khép hờ cửa phòng, rồi lại nghe tiếng bước chân hướng tới đến gần phòng ngủ của anh, Hình Khải nhanh nhẹn nhảy lên giường, kéo chăn qua giả vờ ngủ.
"Ken két" một tiếng. . . . . .Khe cửa lặng lẽ mở ra. Hình Khải đang ở vị trí vừa đúng thuận khe hở ánh sáng, anh híp mắt nhìn lại, chỉ thấy một đôi mắt to thăm dò vào bên trong nhà, tựa hồ đang xác định là anh đã ngủ hay chưa ngủ. Hình Khải liền cố ý tăng thêm tiếng hít thở, nhắc nhở cho cô thấy yên tâm.
Người ngoài cửa, nhẹ giọng thở phào nhẹ nhõm, đóng lại cửa phòng, tiếng bước chân từ từ biến mất ở cuối cầu thang.
Hình Khải chợt ngồi dậy, anh đối với Hình Dục hiểu rất rõ nhất định là hỏi cô sẽ không nói, cho nên anh quyết định bám sát cô thật cẩn thận!
Ý tưởng đã thành hình, Hình Khải nằm lại bên gối, trước tiên là ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau nữa cùng cô từ từ chơi.
Chỉ là, trong lòng anh đặc biệt nghĩ ngợi, chuyện gì mà phải gạt anh đi làm đây? Mà anh cũng đã quyết định cưới cô rồi mà!
Chương 14 :Ngày 2 tháng 11 năm 1997
Hình Khải kể từ sau khi ngủ dậy vẫn theo bên cạnh Hình Dục coi chừng, Hình Dục cùng bày ra bộ dáng bình thường, nên làm việc thì làm việc, nên đi học thì đi học, Hình Khải thường đưa con mắt liếc nhìn, hí mắt nhìn, vẫn như cũ không nhìn ra cái gì mờ ám.
Hình Dục đang ghi chép tập bút ký, Hình Khải qua một cái ghế ngồi ở bên cạnh cô, trước bàn liếc nhìn thấy một ngăn kéo lớn, nhưng mà không bao giờ thấy Hình Dục mở cái ngăn kéo này, nói chính xác, là không có anh ở trước mặt thì cô mới mở nó ra.
"Này, mở ngăn kéo ra." Anh bắt đầu bới móc.
Hình Dục dừng bút trong tay lại, im lặng không lên tiếng.
"Nói với em đấy, mở ngăn kéo ra, không mở là anh lấy chùy đập." Hình Khải lay bả vai cô.
"Anh hãy thử xem."Hình Dục lạnh lùng liếc nhìn anh một cái.
". . . . . ." Hình Khải thở dốc vì kinh ngạc, Hình Dục quanh người tràn ra một cỗ khí lạnh kỳ quái, thường thì cô sợ anh, anh trợn mắt cô cũng không dám thở mạnh, có thể thời điểm này là không giải thích được tình thế xoay ngược lại hay không.
"Anh đã nói, giữa chúng ta không nên có bí mật." Hình Khải để tay lên trên laptop của cô.
"Tại sao không thể có?"
"Bởi vì. . . . . .Chúng ta là người một nhà."
"A, vậy anh muốn biết cái gì?"
"Anh muốn biết. . . . . . Em có thích anh hay không?." Hình Khải cũng cảm giác mình lắm mồm, nhưng vấn đề là, không biết rõ tâm ý của cô, anh sẽ không có cách nào để tiếp tục chuyển tới đề tài sau.
Hình Dục để bút bi xuống, cười nói: "Anh đã nói chúng ta là người một nhà, người một nhà dĩ nhiên tương thân tương ái!."
". . . . . ." Đó chính là không thích sao?
Hình Khải gãi gãi đầu, đập mạnh tay ở trên bàn: "Anh đang cùng em tán gẫu tình yêu, em đừng lôi tình cảm thân nhân ra để gạt anh!".
Hình Dục nâng ly trà lên nhấp miệng, mắt mở to chớp chớp: "Chúng ta lúc nào thì phát triển đến bước này……tình yêu à?"
Nghĩ lại một năm trước, anh nằm mơ cũng nhớ kỹ đem Hình Dục đuổi ra khỏi Hình Gia, thế nhưng cô gái lại rất có bản lãnh, lặng lẽ đi vào cuộc sống của anh từ lúc nào không biết, để cho cô ở trong thâm tâm của anh, có thể có vị trí giống như là cây bàn chải đánh răng thì không thể thiếu kem đánh răng được! (nguyên tác là không thể thiếu bàn chải đánh răng với bồn cầu, mà mình thấy hơi vô duyên nên mình sửa lại lời văn chút xíu… hjhj)
Hình Khải không biết đây có tính lầm là tình yêu hay không? Đến nay cũng anh không hiểu, chỉ biết là anhn không thể rời bỏ và không thể không chăm sóc cô gái này.
". . . . . ." Hình Khải giận chỉ trên trán cô, giận đến nói xằng nói bậy: "Anh mà chết, là bị em làm cho tức chết đấy!"
Hình Dục bình tĩnh nhìn anh: "Cơm tối ăn gì?"
". . . . . ." Hình Khải nắm chặt chân tóc, nghiêng người một cái nằm vật xuống mặt đất, kêu khổ gào thét thấu trời: "Hình Dục ơi là Hình Dục! Em có thể hay không như người bình thường vậy, hỏi điểm mấu chốt của cuộc đời thiếu nữ thì lại nói đến ăn uống !"
Hình Dục đứng ở bên cạnh canh, hỏi: "Cuộc đời thiếu nữ không cần ăn cơm?"
" Thiếu nữ ăn cái gì …..cơm à, ôm bạn trai mình cũng đã no đủ!"
"Nha." Hình Dục thụ giáo gật đầu, nghiêng đầu hỏi: "Cơm tối ăn cái gì?"
"? !" . . . . . . Bọn họ bắt đầu nói chuyện tới cái gì rồi?
Hình Dục nhảy ra một bước, từ trên đùi Hình Khải bước qua, đi tới nhà bếp.
Hình Khải thở dài một hơi, thật không có biện pháp với Hình Dục, tuyệt đối là giống đám con gái trong bộ đội binh chủng rất là cứng đầu.
Hắn nheo lại mắt, đối phó với loại này vịt chết còn cứng mỏ, phải sử dụng kế cực kì thủ đoạn, tối nay không ngủ! Nhìn xem cô có thể đi đâu.
※※
Rạng sáng bốn giờ, Hình Khải ngồi ở trước bàn máy vi tính ngáp ngắn ngáp dài, chờ đợi thời khắc hành động.
Khi một tiếng động rất nhỏ mơ hồ vọt vào lỗ tai anh thì Hình Khải khom lưng chạy lên ban công, quả nhiên Hình Dục như giống như hôm qua, trước tiên đút cho Tiểu Kim mao một ít thức ăn cho chó, sau đó lén lút mà đi ra đại viện, đại binh ngoài cửa trả lại thẻ cho cô rồi đứng nghiêm và chào, chứng tỏ cô đã đi làm chuyện này tuyệt không phải hai ba lần.
Anh cầm lên Bì Giáp Khắc (không hiểu lắm!), hai ba bước vọt tới ngoài viện, nhẹ giọng hỏi thăm, đứng nghiêm binh: "Cô ấy mỗi ngày đều đi ra ngoài?"
"Khoảng gần nửa tháng nay, khoảng bốn giờ rời đi, chừng sáu giờ rưỡi trở lại."Binh lính ở đại viện lật sổ ghi chépra xem, chi tiết hồi báo!”.
"Biết cô ấy đi chỗ nào không?"
"Báo cáo! Hạ cấp không có quyền hỏi tới hành tung con cái thượng cấp."
Hình Khải vỗ vỗ bả vai binh lính, xoay người đuổi theo Hình Dục, hôm nay quyết không thể mất dấu nữa.
………
Như giống như hôm qua, Hình Dục đi qua ba ngõ nhỏ, quẹo vào con đường lớn, lại tiến vào một cái nhà.
Hình Khải giờ mới hiểu được ngày hôm qua tại sao lại mất dấu, thì ra là cô đang ở gần cửa hàng đồng hồ.
Anh đeo mũ khẩu trang lên, nửa ngồi đi về phía trước, nằm ở ngoài của công viên nhìn vào bên trong . . . . . .
Một màn trước mắt làm anh kinh ngạc. Trong công viên chật ních, bóng dáng của tay đẩy xe cùng ba người trung niên nam nữ, trên xe trên đất, đều là các xấp báo, các công nhân ngồi ở băng ghế lên, mở ra các loại tờ báo, hướng tờ báo bên trong quảng cáo để tuyên truyền.
Chính phủ có quy định: cấm các loại báo chí trong tạp chí xen lẫn phi pháp để quảng cáo. Hiển nhiên, đám người kia hành động là trái pháp luật. Chính là bởi vì phi pháp, cho nên mỗi người đều im lặng giống như bị câm. Chỉ là nói một cách rõ ràng cũng sẽ không tạo ra tội gì lớn, nếu như bị bắt đến đồn nhiều lắm là phạt tiền.
Bởi vì tờ báo nhìn có vẻ cợt nhã, cho nên đã phát các tờ báo để quảng cáo, thời điểm này không thể mang bao tay mũ trên đầu, các công nhân mang tương tự thợ đào mỏ, thông qua ánh đèn yếu ớt chiếu sáng mà làm công việc. Gió phong hàn phơ phất, ngón tay các công nhân lạnh cóng đến đỏ như cà rốt, lại thỉnh thoảng hướng lòng bàn tay vào là nóng sưởi ấm.
Hình Khải không tự chủ được đứng lên, đi qua trên tường của của khuôn viên không có hoa văn, anh đã nhìn thấy Hình Dục, Hình Dục giống như bộ dạng các công nhân, vừa chà tay vừa làm việc.
Hình Khải thẩn thờ, cô là đang làm gì đây? Cô căn bản không thiếu tiền, mặc dù thiếu tiền thì tùy thời điểm có thể lấy, anh đâu có quản cô đâu, vì mấy trăm đồng tiền, không tiếc nửa đêm rời giường chịu khổ chịu lạnh? Thời tiết dưới mười mấy độ a, thân thể cô ấy dường như sắp lung lay rồi? !
Hình Khải nắm tay thành quyền, thật muốn nhảy vào trong đó mà cho cô một bạt tai, chất vấn cô là không phải là trong đầu bị hư não có phải không? . . . . . . Nhưng cuối cùng, anhnghĩ ra một chiêu không thể nào ác hơn, gọi điện thoại thông báo cảnh sát quét dọn nhóm người không hợp pháp này.
Rất nhanh, tiếng còi cảnh sát xỏ xuyên qua các ngõ, phong tỏa cả viện, tất cả công nhân đều bị áp lên xe cảnh sát.
Hình Khải nhìn về phía xe cảnh sát chạy càng ngày càng xa, không hề lại đó cứu cô. Anh chán nản quay về nhà, mở điện thoại di động ra, nhìn điện thoại trong tay, lần này anh muốn buộc cô hướng mình nhờ giúp đỡ.
Anh thừa nhận tính tình hơi nóng, hơn nữa đối với cô có những hành động buồn cười khó hiểu. Cô ấy không biết tầm quan trọng của cô trong lòng mình sao? Cô không biết câu nói đầu tiên của cô có thể làm cho anh cả người mất khống chế sao? Cô không biết rằng vì kiếm mấy đồng tiền ít ỏi mà nửa đêm chạy ra ngoài rất nguy hiểm sao? Nếu như Hình Dục nói với anh là "Không biết" . Vậy anh chỉ có thể nói với cô hai chữ “vô tình”!
. . . . . .
Vậy mà, bốn giờ đã qua, Hình Khải ngồi lên phía trên nhìn vào bầu trời trong xanh, vẫn như cũ không thu được bất kỳ tin tức nào có liên quan tới cầu cứu hoặc giúp đỡ.
Hình Khải đã thiếu kiên nhẫn, gọi một cuộc điện thoại tới phòng làm việc của cục trưởng cục cảnh sát.
"Bác Trương, cháu là Hình Khải, hôm nay có phải Bác đã bắt được một nhóm nhỏ công nhân phát quảng cáo ?"
Trương cục trưởng đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức phát ra tiếng cười nhiệt tình: "A, Tiểu Khải a! Bác cũng không rõ chuyện này lắm, chờ một chút, Bác gọi điện hỏi một chút. Chớ cúp chớ cúp. . . . . ."
Chỉ chốc lát sau
"Này này, Tiểu Khải cháu vẫn còn nghe chứ?"
"Bác nói đi."
"Rạng sáng hơn bốn giờ bắt được một nhóm, nhưng đều là người nghỉ việc làm thôi, trừ một cô gái nhỏ thì ở lại, còn lại thả hết."
Hình Khải chợt ngồi dậy: "Cô bé kia tên gì?"
"Không nói, cũng bởi vì cô bé kia cái gì cũng không nói, trên người cũng không có bất kỳ giấy tờ gì, cho nên phía dưới hoài nghi cô bé chưa đầy mười tám tuổi, có thể là trẻ em lao động phi pháp, cho nên tạm thời giữ lại để tra hỏi. Tiểu Khải, cô bé này là bạn cháu sao? Nếu như là bạn cháu, Bác lập tức thả người!."
Hình Khải tức giận nheo lại mắt, cô thà bị giữ lại cục cảnh sát cũng không chịu tới nhờ anh giúp đỡ? !
" Tiểu Khải, cháu vẫn còn không? Xảy ra chuyện gì sao?" Trương cục trưởng nghe được Hình Khải hơi thở rối loạn, theo bản năng đứng lên.
Hình Khải bình tĩnh, nói: ". . . . . . Bác cứ nhốt cô ấy lại cho tới khi mở miệng mới thôi. Chỉ là, làm phiền Bác cho cô ấy ăn chút gì đó. Một lát cháu sẽ liên lạc lại, Bác Trương hẹn gặp lại!." Vừa dứt lời, Hình Khải cúp điện thoại, ném luôn chiếc điện thoại di động vào tường, "Bắn" một tiếng, chiếc điện thoại rơi năm xẻ bảy.
Khi một người đàn ông không thể khiến cho người phụ nữ lệ thuộc mình, thậm chí trước mắt chỉ có người đàn ông này mới có thể cứu mạng cô ấy! . . . . . . Loại cảm giác đó thật là kém đến nỗi cực điểm.
Vào giờ phút này, Hình Khải có lý do hoài nghi, Hình Dục chưa bao giờ đem cô gắn với sinh mệnh người nào hết . . . . . Anh cùng với con chó nhỏ ngoài cửa kia được cô đối xử thật sự không có điểm nào khác nhau, Hình Dục chỉ là không có bản lĩnh đem anh đánh đuổi đi đi.
Sau năm giờ chờ đợi, trời sắp chuyển thành tối. . . . . .
Trương cục trưởng không gọi được cho điện thoại Hình Khải, đành phải đem điện thoại gọi tới trụ sở, mà khi Hình Khải nhận điện thoại, thì lại một lần nữa bất đắc dĩ kết thúc cuộc gọi.
Hình Dục vẫn như cũ nửa chữ cũng không chịu nói, uống một ly sữa tươi, ăn hai bánh bích quy, lúc này đang nằm ở trong phòng thẩm vấn mơ màng ngủ.
"Tiểu Khải, Bác đã tự mình đi gặp cô bé kia, cô bé ho khan rất nặng, chắc là bị cảm rồi."
". . . . . ." Hình Khải day day huyệt thái dương : "Thả thôi. . . . . . Cô ấy thắng."
"A, có muốn hay không Bác bảo lái xe đưa cô bé về nhà?"
"Không cần, hôm nay làm phiền Bác rồi, để cô ấy tự đi là được. . . . . ."
Hình Khải cúp điện thoại, mệt mỏi lê bước chân trở về phòng ngủ, anh chợt cảm thấy bàng hoàng. . . . . . Dễ hiểu, Hình Dục là một cô gái vừa đẹp vừa tỉ mỉ, cô có bản lãnh dễ dàng nhìn rõ tâm tình của anh, biết anh thích nghe cái gì, ghét làm cái gì! Nếu cô có thể cho anh một gia đình, cũng có thể hủy diệt tất cả trước mắt. Cho nên, khi anh chần chờ, hốt hoảng, anh thật có thể không biết có cùng với loại phụ nữ này sống suốt đời được không?
. . . . . .
Nửa giờ sau
Hình Dục vẫn là rón ra rón rén quay về biệt thự, mang theo liên tiếp âm thanh đè nén ho nhẹ đi trở về phòng ngủ.
Vừa mở cửa, cô ngây ngẩn cả người, bởi vì Hình Khải đang ngồi ở trên giường của cô.
"Mau đi ra, cẩn thận bị vi khuẩn (virus) lây bệnh. . . . . . Khụ khụ. . . . . ."
Hình Dục né tránh ánh mắt của anh, xoay người đem áo khoác ngoài để lên giá quần áo. Hình Khải trầm mặc không nói, nhìn cô chăm chú , đôi môi sưng đỏ, ngón tay bị rách da, trong lòng không khỏi đau xót.
Anh ngồi im thật lâu, không nói ra chuyện này, chậm rãi đứng lên, đi tới sau lưng Hình Dục, vây cô ở giữa hai cánh tay, gương mặt
Đến trang: