The Soda Pop

WAP ĐỌC TRUYỆN

Trang Chủ Tiểu Thuyết - Ngôn Tình

Anh hận anh yêu em

Anh hận anh yêu em


- Chuyên mục: Tiểu Thuyết - Ngôn Tình
- Lượt xem:
người nói chuyện mấy phút, Hình Khải hẹn thượng Đặng Dương Minh cùng nhau ăn cơm trưa.



"Tiểu Dục, Dương Minh sẽ tới đây gặp chúng ta, vậy buổi trưa gặp nhau ở cổng trường nhé!" Anh đem tài liệu sách đặt ở trên bàn, người như anh mà không hiểu tí gì mà học môn này, quả thật nhàm chán cực độ.



An Dao nhìn về Hình Khải bóng dáng đi xa, thất vọng chu miệng.



. . . . . .



Mà một tiết là sáu mươi phút , An Dao lơ là không chú ý đến bài giảng, ở bên cạnh Hình Dục thăm dò tình hình của Hình Khải. Lại nói An Dao trong cũng nổi tiếng là mỹ nữ, không phải là không thiếu người theo đuổi, cô gia cảnh cũng không tệ, cho nên không muốn tới lui với những người nghèo. (lộ bộ mặt quỷ của An Dao rồi đó!)



"Hình Dục, anh cậu, có người yêu chưa vậy? . . . . . ." An Dao trong mắt lóe lên một tia thấp thỏm.



Hình Dục vừa ghi chép, vừa chậm lắc đầu.



"Cũng đúng, nếu có người yêu sao mà xuất hiện ở nơi này được chứ, ha ha." An Dao mở cờ trong bụng, tự độc thoại một mình.



"Buổi trưa cùng nhau ăn cơm nha?" Hình Dục nhẹ giọng hỏi thăm.



An Dao ngớ ngẩn, thừa dịp giáo sư xoay người thì chợt ôm lấy Hình Dục: "Cậu đối với tớ tốt thật, yêu cậu chết đi mất. . . . . ."



Hình Dục chỉ cười không nói, tâm tình lại im lặng không nói gì.



※※



Đến trưa, Hình Dục dẫn An Dao cùng nhau vào nhà hàng, nếu mời thêm người tới ăn chung, thì Hình Khải thấy cũng không sao cả, còn cho là Hình Dục cố ý tác hợp Đặng Dương Minh với An Dao nữa chứ!.



Đặng Dương Minh thân là con cái cán bộ, cũng chạy không thoát việc trong nhà an bài, anh sớm muộn cũng phải đi vào con đường này, nhưng đeo trên mình trách nhiệm này, thì anh cũng đã tính toán trước là buông lỏng mình tạm thời trong mấy năm nữa thôi.



Trong gian phòng trang nhã, Đặng Dương Minh nghe nói Hình Khải tối hôm qua trở về nhà, trước cho anh một quyền.



"Trở lại thế nào không lập tức đi tìm tớ, không biết là tớ ngày đêm nhớ cậu lắm không?"



Hình Khải làm động tác buồn nôn: "Chú ý hình tượng một chút đi, ở đây còn có người lạ đó!."



An Dao nghiêng đầu cười một tiếng, nói: "Thì ra là anh tối hôm qua mới về Bắc Kinh nha, cái này bữa cơm coi như là đãi mọi người ăn hay sao?"



Hình Khải giơ chén lên: "Không cần khách khí, cứ tự nhiên ăn."



An Dao hí mắt gật đầu, thần thái khéo léo đáng yêu.



Đặng Dương Minh liếc nhìn An Dao một cái, vừa nhìn về phía Hình Dục đang vùi đầu ăn cơm, hình ảnh như vậy, anh tuyệt đối đã gặp qua ở đâu rồi!



Hình Khải khẽ đá chân Đặng Dương Minh ở dưới bàn, sử dụng ánh mắt ý bảo anh: “Cô nàng này có được hay không?”



Đặng Dương Minh lướt mắt quan sát An Dao, sống mũi cao mắt to, da trắng mịn, vóc người chuẩn, nhưng mà bất kỳ cô gái giống như Hình Dục ở trước mặt anh, anh đều cảm thấy mờ nhạt ảm đạm. Hoặc là nói là, chính là mắt anh có vấn đề rồi.



Hình Khải lúc này mới phát hiện ra Hình Dục ngồi đối diện với mình, anh kéo ra cái ghế bên cạnh ra lệnh: "Tới đây."



Hình Dục thuận theo đứng lên, trước là cạn ly với hai người họ, sau đó vẫn ngồi tại chỗ.



". . . . . ." Hình Khải vừa muốn nói là cô sao lại không nghe lời anh nói, Đặng Dương Minh đè lại mu bàn tay anh lại, đang ngồi trước người ngoài, đừng làm cư xử như vậy nên giữ một chút thể diện cho Hình Dục.



Hình Khải âm thầm than thở, anh bắt đầu buồn bực rồi, tại sao An Dao không hỏi anh và Hình Dục là quan hệ như thế nào? Đặng Dương Minh cũng không hỏi anh đã cùng Hình Dục phát triển đến đâu rồi! Tựa hồ tất cả hai người trao đổi xong rồi,thì Hình Khải cũng không nói gì nữa cả.



An Dao tính tình hay hướng ngoại nên rất giỏi giao tiếp, ở một tình huống chẳng ai nói chuyện gì hết, thì cô nàng sẽ nói nhăng nói cuội cho không khí có phần suôi nổi lên. Đặng Dương Minh và Hình Khải ở trước mặt đám con gái cũng được coi là những người đàn ông có phong độ, nghe An Dao hào hứng kể những chuyện thú vị xảy ra trong trường Đại học Y, hai người không nhịn được phá lên cười.



Hình Khải lần nữa cảm thán, nếu Hình Dục nhà anh có một phần tính cách như cô gái này thì anh chắc chắn sẽ lấy cô về nhà liền.



"Anh mới 17 tuổi mà đã học trường lục quân? Thật là lợi hại nha!" An Dao nhếch lên ngón tay cái.



Hình Khải thấy cô nàng lóe lên ánh mắt sùng bái, tâm tư anh cũng thấy thật thỏa mãn.



"Đây không tính là gì, Hình Khải còn tinh thông 3 ngôn ngữ Nga, Anh, Pháp." Hình Dục chợt mở miệng.



An Dao che đôi môi, từ sùng bái tăng vọt cúng bái, hưng phấn nói: "Anh là thiên tài ngôn ngữ!"



Hình Khải ngược lại sửng sốt, Hình Dục đối với việc học tập của anh chẳng bao giờ quan tâm, cho nên anh không hề nói cho Hình Dục biết chuyện tự học ngoại ngữ. Vừa nãy cô nói như thế, anh không thể nghi ngờ là ba ở trước mặt Hình Dục nói cho cô biết. Chỉ là, anh lười phải nhắc tới nguyên nhân chủ yếu là: đã sớm thích ứng thái độ lãnh đạm của cô, dù sao nói hay không thì cô cũng không có khen ngợi mình đâu.



Đặng Dương Minh cầm ly rượu uống , cười nói: "Cậu được đấy, tớ nhớ khi còn bé, cậu hay đứng ở góc tường cùng con kiến huyên thuyên, có phải cậu gặp phải con kiến thành tinh rồi đúng không?"



Hình Khải cười một tiếng, bây giờ có thể mang ra chuyện này để cười đùa, nhưng nhắc tới đoạn ký ức kia cũng là một nỗi buồn của anh, lúc đó không ai chơi với anh, anh chỉ có thể cùng các loại Động Thực Vật nói chuyện phiếm thôi.



Hình Dục hơi mỉm cười, cô hay im lặng, nhưng cũng chỉ khi có thể ở bên cạnh Hình Khải mà mới tìm thấy niềm vui từ đó.



Sau khi ăn xong, Hình Khải cùng Đặng Dương Minh cũng uống hơi nhiều, Hình Dục không yên lòng bọn họ, nên quyết định đưa hai người về nhà trước.



An Dao vốn định nói Hình Dục cùng nhau đưa bọn họ, nhưng khu đại viện Cao Kiều có quy định, không phải bất cứ ai cũng có thể ra vào khu vực đó, cho nên, cô lặng lẽ đem viết số điện thoại di động vào tờ giấy, nhét vào túi quần Hình Khải. Mà một màn này, ngoại trừ Hình Khải không phát hiện ra, thì Đặng Dương Minh cùng Hình Dục cũng điều thấy hết.



Rất nhanh, bọn họ một hàng ba người ngồi lên xe hơi đang đậu trước nhà hàng, thì dọc theo đường đi, Hình Khải đối với Hình Dục thì cũng động tay động chân, còn Đặng Dương Minh thì giả vờ say nhắm mắt ngủ.



Hình Khải một tay ôm Hình Dục, hôn vành tai của cô. . . . . .



"Đừng cựa quậy nữa, sắp đến nhà rồi." Hình Dục che môi của anh lại.



Hình Khải cười hì hì một tiếng, nói thầm vài câu ở bên tai cô.



". . . . . ."



Sau khi nghe xong, Hình Dục liếc nhìn sang Đặng Dương Minh đã ngủ say chưa, sau đó gật đầu.


Chương 18:Mời đến thì dễ đuổi đi thì khó



Mùa hè năm thứ hai, Hình Khải hoàn thành khóa học ở Học viện Quân sự một cách hết sức thuận lợi, được chuyển thẳng lên Học viện Ngoại giao Bắc Kinh với thành tích xuất sắc. Hình Khải biết bố sẽ giơ cả hai tay hai chân lên tán thành việc anh học nâng cao. Nói gì thì nói, làm bố ai chẳng muốn con trai mình một bước lên mây? Tuy nhiên, suy nghĩ của anh rất đơn giản, chỉ vì anh không muốn ở trong quân ngũ nữa nên mới ép mình tiếp tục gặm sách như thế. Nhưng, như vậy anh lại phải học thêm bốn năm nữa.

Hình Phục Quốc trống dong cờ mở đón con trai trở về, không khí hào hùng vui vẻ như chính ông mới là người thắng trận.

Hình Dục lại lặng lẽ đứng bên cạnh Hình Phục Quốc, thon thả mềm mại.

Một năm xa cách, Hình Khải cứ nghĩ rằng mình sẽ quên cả dáng hình cô, nhưng sự thật chứng minh, anh không những không quên được cô mà hình bóng cô càng lúc càng khắc sâu hơn trong tim anh.

Sau khi về đến nhà, Hình Khải ngâm mình trong bồn nước ấm thư giãn, về nhà vẫn là thoải mái nhất.

Bữa tối rất thịnh soạn, Hình Dục đã bắt đầu chuẩn bị từ ngày hôm qua rồi.

Hình Khải nhìn thức ăn trên bàn, cơm ở nhà vẫn là ngon nhất. Lại quay sang nhìn Hình Dục dịu dàng hiền thục, đột nhiên anh cảm thấy thế này cũng tốt. Đàn ông mong đợi điều gì, chẳng phải là có một người phụ nữ ở bên yêu thương chăm sóc mình hay sao?

Dù sao sớm muộn gì cũng phải lấy cô, chi bằng tận hưởng đi vậy.

“Này, đợi khi anh đủ hai mươi hai tuổi, chúng ta kết hôn nhé?”

“Sao đang ăn tự nhiên lại nói tới chuyện này?” Hình Dục đứng dậy xới cơm cho anh, chỉ coi như một câu nói đùa.

Hình Khải tặc tặc lưỡi, những lúc anh nhàn rỗi không có việc gì làm thường ngồi phân tích tâm lý của Hình Dục. Theo phán đoán của anh, chính vì cô biết rõ chồng tương lai của mình là anh nên cô mới không suy nghĩ đến vấn đề yêu hay không yêu, dù sao cô cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác, nên có lẽ không có cảm giác nguy hiểm?

“Này, em đừng nghĩ anh nhất định sẽ lấy em. Giờ anh không còn là đứa trẻ con đít xanh phải nghe theo sự sắp xếp của bố nữa, bố làm gì còn phải nhìn sắc mặt anh biết không hả?” Hình Khải sa sầm sắc mặt, người con gái này thật không biết điều, anh sẽ không để tâm tới cô như thế nữa.

Hình Dục sững lại, bình tĩnh nói: “Ồ!”

Hình Khải cười ha hả, cảm thấy đắc ý trước sự khiêu khích đầy biến thái của mình.

“Em giận rồi phải không?”

“Không.Hình Dục ngồi trở lại ghế, chậm rãi uống canh.

“Chắc chắn giận rồi, mặt xanh lét kia kìa.” Hình Khải cười gian xảo.

Hình Dục vô thức đưa tay lên sờ sờ má, mím môi không nói.

Hình Khải đang hào hứng, còn cô lại có bộ dạng buồn chán thế kia, thật khiến người ta mất hết ý chí chiến đấu, vô vị.

Đột nhiên, anh ném đũa xuống, bắt đầu nổi điên: “Hình Dục, cô đừng ngông cuồng quá!



Đừng cho rằng tôi sẽ lấy cô thật, cô còn chưa có phúc đấy đâu!”

“Em làm sao?” Hình Dục không hiểu.

Hình Khải tức tới mức sởn cả da gà, nhìn đi nhìn đi, đúng là có những người con gái tự yêu bản thân mình quá mức.

Anh đập bàn đứng dậy, buông lời cay nghiệt: “Cô đợi đấy, có bản lĩnh thì cả đời này đừng tới cầu xin tôi.”

Hình Dục chầm chậm chớp mắt, không hiểu tại sao anh lại làm to chuyện, nổi trận lôi đình như thế.

Hình Khải than thầm, cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân rồi, người con gái này tự tin quá mức!



Hình Khải quay về phòng ngủ trong tiếng bước chân giận dữ, đóng sập cửa phòng lại, lật tìm tên những người con gái trong danh bạ điện thoại… Mẹ kiếp, tưởng anh mày thiếu đàn bà chắc? Anh mày chưa bao giờ thiếu!

Vì họ tên được sắp xếp theo bảng chữ cái từ vần a đầu tiên, nên cái tên đầu tiên đập vào mắt anh... An Dao.

An Dao? Có ấn tượng, là bạn cùng lớp của Hình Dục, vì tên hai người giống nhau, nên anh nhanh chóng nhớ ra diện mạo của cô gái này.

Hình Khải sờ sờ cằm, đã một năm rồi, không biết cô ấy đã có bạn trai chưa, Đặng Dương Minh cũng chưa có gì mà... Nghĩ mãi nghĩ mãi, Hình Khải đảo mắt rồi búng tay cái tách.



Rất nhanh, đối phương bắt máy.

An Dao: “Xin chào!”

Hình Khải: “Chào em, là An Dao phải không?”

An Dao: “Là em đây. Xin hỏi anh là ai?”

Hình Khải: “Anh... anh là anh trai Hình Dục, Hình Khải.”

Đầu dây bên kia im lặng khoảng hai giây, rồi mới nói: “Hôm qua nghe Hình Dục kể anh sắp về... em đang nhớ anh, em nói thật đấy.”

“Nhớ anh?” Hình Khải hoang mang.

“Vâng! Nhớ một người bạn đã một năm không gặp không được sao?” An Dao cười tinh ngửa cổ lên nhìn trần nhà, không lẽ cô gái này đã sớm có ý với anh từ lâu?



“Alo, Hình Khải? Anh còn đó không?”

“Còn còn. Tối nay em rảnh không? Đến nhà anh ăn cơm.” Ánh mắt anh thoáng ánh lên niềm vui của việc trả thù.

“Được ạ, nhưng liệu có tiện không? Nghe nói vào trong khu biệt thự đó rất phiền phức.”

“Không sao. Anh sẽ nói với cảnh vệ một tiếng. À, em mang theo chứng minh thư nhé!”

“Vâng, vậy tối nay gặp!”

Sau khi cúp máy, Hình Khải híp mắt cười xấu xa, Hình Dục ơi là Hình Dục, anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khó coi của em khi nhìn thấy cô bạn cùng lớp xuất hiện trước cửa nhà mình, em lấy tư cách gì mà kiêu với anh chứ? Chậc chậc, ái chà chà!

Hình Khải khệnh khạng bước ra cầu thang, dương dương tự đắc nói: “Em gái ơi... tối nay anh mời một cô bạn gái tới nhà mình ăn cơm, em làm thêm mấy món ngon ngon nhé!”

Sống lưng Hình Dục như khựng lại, bàn tay đang cầm bát dừng trước vòi nước chảy, sau đó cô trả lời: “Vâng, được!”

Hình Khải bước tới đứng bên cạnh cô, bắt đầu cười đầy bí hiểm: “Ái chà chà, em nói xem tại sao anh trai em lại sát gái đến như thế chứ? Lúc nào cũng có đàn bà con gái dâng tới tận miệng.”

Hình Dục vẩy vẩy nước bám trên đũa, không nói lời nào.

Nếu Hình Khải không nhìn nhầm thì hình như Hình Dục chẳng hề có biểu hiện gì đặc biệt, có lẽ vẫn chưa đủ độ! Nhưng suy nghĩ lại thì có vẻ như anh đang hành động thừa thãi, Hình Dục và anh có quan hệ gì? Vốn chẳng có quan hệ gì cả, sao bản thân anh lại ấu trĩ như mấy diễn viên trên ti vi thế này? Nhưng chuyện đã tới bước này rồi, cũng không nỡ để con gái nhà người ta leo cây.

“Khà khà, mau thu dọn đám quần áo lót phơi ngoài ban công vào đi, đừng để bạn gái anh nhìn thấy lại không vui.”

“Vâng!” Động tác rửa bát của Hình Dục nhanh hơn.

Hình Khải nhìn cô đi lên tầng, không hề có vẻ gì là oán trách, ấm ức..



Anh đi ra sân chơi với Đại Dục, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía ban công, Hình Dục thoăn thoắt rút hết quần áo phơi trên đó xuống, rất nhanh ban công lại thênh thang như thường.

Hình Khải vuốt vuốt bộ lông trơn trượt của Đại Dục, vừa gọi tên nó vừa buồn bực. Hình Dục... không giận ư? Thôi, quan tâm làm gì chuyện cô ấy giận hay không?

Đại Dục thè cái lưỡi to bè của mình ra liếm liếm vào tay Hình Khải, nó đói rồi.

Hình Khải lấy ừ trên giá cao xuống một nắm thức ăn dành cho chó. Chú chó con nhỏ xíu năm đó giờ đã thành một chú chó to lớn dài hơn một mét, Đại Dục đang trong thời kỳ động dục nên gặp ai cũng chồm lên ôm đùi để... làm tình, khiến mấy anh lính cần vụ cũng không dám ho he bén mảng qua khu này.

Lúc này, Đại Dục vòng hai chân trước ôm lấy đùi Hình Khải bắt đầu cọ cọ.

“Hey! Con chó nhát chết này, có giỏi thì đi mà cọ cọ Hình Dục, sao cứ tìm cách... với tao là sao?” Hình Khải nhận thấy Đại Dục rất sợ Hình Dục, thà ôm đàn ông chứ không dám lại gần Hình Dục.

Đại Dục lười biếng nhướn mắt lên, cọ càng nhanh hơn.

7 giờ 30 tối.

An Dao đúng giờ

Đến trang:
Tags :
Cảm nhận bài viết
Chưa có bài khác trong chuyên mục này
-Chàng trai năm ấy, tôi yêu...
-Review tán gái ở nhà
-Chàng trai năm ấy, tôi yêu...
-Chàng trai năm ấy, tôi yêu...
-

Bản quyền ©

Timeload : 0.0004/Giây timeout : 0%
SEO Reports for nhatky10x.mobie.in
Xoá Quảng Cáo