hãng Fairyfair. Mỗi bộ quần áo ở đây dường như đều được người thiết kế phủ lên màu sắc của những câu chuyện thần thoại, màu vàng trang nhã, màu tím mộng mơ, màu xanh kín đáo, màu sắc được chọn không quá lòe loẹt nhức mắt, đơn giản nhưng không mất đi vẻ tao nhã tinh khiết. Đương nhiên, cũng không phải cô gái nào khi mặc những bộ quần áo đó lên người cũng có thể làm nổi bật sự độc đáo của chúng, đặc biệt là loạt áo sơ mi “Công chúa bướm” mang phong cách Anh quốc, chúng đòi hỏi người mặc phải có phần eo đặc biệt mảnh dẻ. Vì vậy, Hình Khải thấy thương hiệu trang phục có phong cách thiết kế như thế rất phù hợp với Hình Dục ngọt ngào và tươi mát như một trái táo xanh.
Đương nhiên, bản thân Hình Dục không thấy mấy chiếc áo sơ mi điểm hoa ở gấu và viền áo rút cuộc đắt giá ở điểm nào.
“Hình Khải…”
“Vào thử đi!”
Tách, Hình Khải dùng máy ảnh chụp lại bộ dạng của Hình Dục trước khi vào thử quần áo. Sau đó, anh đi đến trước mấy giá hàng chọn trang sức.
Năm phút sau.
“Mau ra đi tiểu thư, em mặc bộ đồ đó rất đẹp mà, hơn nữa cũng rất phù hợp với khí chất tinh khiết của em.” Nhân viên bán hàng đứng ngoài cửa phòng thay đồ, cười chân thành.
Đầu tiên Hình Dục mặc thử một bộ quần áo mùa thu màu tím nhạt, cô tính nhanh, cả áo và quần tổng cộng là hơn 7 trăm tệ, cô thật sự không đủ dũng khí bước chân ra khỏi phòng thử đồ.
Hình Khải nghe thấy tiếng nói chuyện, đưa mấy chiếc áo vừa chọn xong cho nhân viên bán hàng, đi thẳng đến trước cửa phòng thử đồ, anh nhìn Hình Dục như vừa được lột xác từ đầu đến chân, còn Hình Dục hai mắt mở to long lanh, để lộ ra vẻ hốt hoảng ngốc nghếch. Hình Khải túm lấy tay cô kéo ra đứng trước gương, hai tay đặt lên vai cô, nhe răng cười: “Anh biết ngay em mặc vào nhất định sẽ rất đẹp mà, bộ quần áo này thiết kế dành riêng cho những cô gái có thân hình mảnh dẻ như em đấy.”
“…” Hình Dục ngần ngừ chỉ vào giá tiền gắn trên mác áo, ở chợ cũng bán kiểu y hệt như thế này.
Hình Khải biết suy nghĩ của cô, anh bĩu bĩu môi, thầm mắng Hình Dục đúng là người không biết nhìn hàng. Anh vờ như không nhìn thấy sự do dự của cô, gọi nhân viên bán hàng mang những bộ đồ phù hợp với cô đến, hiếm khi anh lại tự nguyện tham gia vào việc mua sắm của con gái, không định để tính khí nhỏ nhen keo kiệt của Hình Dục làm cho mất hứng.
Thế là, Hình Dục trở thành ma nơ canh thử đồ, từ quần áo mùa hè cho đến quần áo mùa đông, đi ra đi vào phòng thử đồ. Hình Khải chỉ đứng bên cạnh chụp ảnh cho cô, Hình Dục hỏi anh tại sao phải chụp nhiều ảnh như thế, nhưng anh không trả lời.
Cuối cùng, đợi Hình Dục thay lại quần áo của mình đi ra khỏi phòng thử đồ xong, tất cả quần áo mũ giày mà cô đã thử qua đều được thanh toán và cho vào túi, tay Hình Khải xách đầy các túi đựng đồ, nhìn cô hất hất cằm ý nói, được rồi, đi thôi.
“Khụ khụ, anh lấy tư cách là người kế thừa đời thứ hai nhà họ Hình chính thức thông báo với em, sau khi về đến nhà hãy ném ngay đống quần áo kinh khủng mà em tha từ ngoài chợ vào thùng rác cho anh, đừng để anh phải ra tay.” Hình Khải hừ một tiếng, lại nói: “Chẳng sợ mất mặt gì cả”, tay cầm đống túi nặng trình trịch, nặng tới mức hai tay đau nhức..
Hình Dục hơi khựng người lại, cũng chẳng để ý tới sự hà khắc trong lời nói của anh, ngược lại cô còn cảm nhận được sự quan tâm dành cho mình trong đó. Cô đứng lại suy nghĩ, thấy Hình Khải đã đi xa, vội vàng chạy đuổi theo, đón lấy vài cái túi từ tay anh, rồi lại lấy một chai nước từ chiếc túi màu xanh bộ đội đeo ngang hông ra đưa cho Hình Khải.
“…” Hình Khải vừa nhìn nhãn trên chai nước là biết ngay cô mang từ nhà đi, thật phục cô quá!
Đang đi, Hình Dục đột nhiên bước chậm lại, kéo kéo gấu áo Hình Khải: “Toàn là đồ mua cho em, anh có muốn mua gì không?”
“Anh? Không.”
“Nghĩ kỹ đi.”
“À…” Hình Khải chớp chớp mắt nhìn trời: “Anh nghĩ, có lẽ là một chiếc Porsche.”
“Porsche là cái gì?”
“Xe đua.” Hình Khải nhếch môi cười, trêu chọc: “Sao, em muốn tặng anh một chiếc à? Chỉ hơn 3 trăm vạn thôi.”
Hình Dục thoáng sững lại, ngượng ngùng cúi đầu xuống: “Em, không mua được…”
Hình Khải thấy cô tưởng anh nói thật, liền phá lên cười.
***
Mua sắm xong, trước thái độ kiên quyết của Hình Dục, cả hai đành về nhà ăn cơm tối.
Tối nay Hình Khải ăn đặc biệt nhiều, không chỉ vì đói, mà còn vì tâm trạng anh rất tốt.
“Đúng rồi, em thích anh vào trường quân sự hay trường đại học thường.”
Hình Dục chậm rãi nhai cơm, hỏi: “Có gì khác biệt không?”
“Trường quân sự ở thành phố W, quản lý theo phương thức khép kín trong vòng ba năm. Hai trường đại học thường thì ở ngay trong thành phố, anh có thể về nhà bất cứ lúc nào, sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn công ty vào làm. Em muốn anh ở hay đi?”
Hình Dục khựng lại, không biết anh thật lòng muốn nghe ý kiến của mình hay là chỉ nói chuyện vu vơ, đợi khi cô nói xong rồi liệu có chê cười cô lắm lời hay không… Cô đặt bát đũa xuống: “Quản lý khép kín có nghĩa là, trong trường chỉ toàn nam sinh sao?”
Hình Khải từ từ ngước mắt lên: “Có lẽ họ không chiêu sinh nữ, cho dù có thì cũng hiếm như lông phượng thôi, mà sao em lại hỏi việc này?”
Hình Dục lắc lắc đầu, cầm đũa lên, im lặng không nói.
“Nói đi, em muốn anh vào trường đại học nào?”
“Anh thật sự muốn nghe ý kiến của em sao?”
“Ừ!”
“Vậy thì vào trường đại học thường đi, vào trường quân sự sẽ phải vất vả.” Hình Dục trước sau vẫn không buồn ngước mắt lên nhìn, cúi đầu và cơm trắng trong bát.
Hình Khải rõ ràng đã đạt được câu trả lời khiến anh thỏa mãn, anh gắp một miếng cá bỏ vào bát Hình Dục: “Ăn thức ăn đi.”
Chính vào tối đó.
Hình Khải ngồi trước bàn viết, nghiêm túc điền vào tờ giấy nhập học của trường Quân sự Lục quân. Anh không phải muốn làm ngược lại mong muốn của Hình Dục, mà từ lâu anh đã quyết định rồi, nếu không đã không chụp nhiều ảnh của Hình Dục để giữ làm kỷ niệm như thế, đồng thời, câu trả lời của Hình Dục khiến anh càng quyết tâm hơn, điều đó cho thấy cô không nỡ rời xa anh, vì vậy anh có thể yên tâm đi học..Chương 9 :Ngày 25 tháng 1 năm 1997
Trước ngày nghỉ đông, Hình Khải rốt cuộc cũng đã có kết quả cuộc thi cuối kỳ.
Anh cầm tờ phiếu điểm, giận đến đầu ngón tay run rẩy.
Chủ nhiệm dùng ánh mắt kinh dị nhìn anh chăm chú;
Hiệu trưởng chạy đến phòng học, khen ngợi anh chính là Thiên Tài Anh ngữ;
Các bạn học rối rít tới chúc mừng anh;
Hình Khải cũng giận tím mặt.
Trước mặt mọi người, anh đứng dậy đi tới trước mặt chủ nhiệm lớp, đặt phiếu điểm lên bàn chủ nhiệm lớp, anh chau mày lại, từng câu từng chữ chất vấn: "thầy Lý kính yêu, xin thầy cho em biết lý do tại sao điểm số của em chỉ có 84. 5 điểm? Số bốn đổi thành số năm rất khó với thầy sao? ! ——"
Lời này vừa nói ra, cả lớp đều ngạc nhiên.
Chủ nhiệm lớp thấy anh tâm tình kích động, cười cười, ôn hoà nói: "84. 5 điểm không vấn đề gì hết? Thành tích thi là do các thầy kiểm tra và đối chiếu với nhau, sẽ không có chuyện không may. Hình Khải, em không cần phải quá nghiêm khắc với bản thân mình như vậy, thầy biết em lần học tập rất nghiêm túc, em thay đổi đã làm thầy và các bạn học thay đổi cách nhìn."
Hình Khải hít sâu mồt cái, nắm nắm quyền, muốn nói lại thôi, đi thẳng ra phòng học, anh đúng là đang cố tình gây sự. Thế nhưng 0. 5 điểm chênh lệch như vậy, anh cảm thấy mất tự tin về mình.
Tất cả mọi người không hiểu tạo sao Hình Khải lại tức giận như vậy, chỉ có Hình Dục hiểu.
. . . . . .
Ngày mai trong hồi trường diễn ra lễ hội, bạn học cùng lớp sẽ ở lại trường quét dọn vệ sinh, và cũng chính thức nghỉ đông. Hình Phục Quốc nhất định là không rảnh tham gia, như năm trước, trong ban đại biểu bí thư thì ông lại xuất hiện. Chỉ là cũng đã nói qua, ngay cả Hình Phục Quốc không có rãnh rỗi để đi, bởi vì con ông mỗi một năm thành tích đều "lên xuống thất thường".
Hình Khải bỏ đi, các bạn học đều đem lòng hiếu kỳ hướng về Hình Dục, nhất là người yêu cũ của Hình Khải, Phùng Thiên Thiên vừa quét sân vừa đi đến gần Hình Dục hỏi thăm.
"Hình Dục, Hình Khải bị sao vậy? Kết quả thi tiếng anh cuối kỳ không được mong muốn à?”
"Anh cho là mình có thể làm được tốt hơn, không phải anh đánh giá mình cao, mà là có một số việc không phải cứ cố gắng là có thể đạt tới mục tiêu đã định." Lúc Hình Dục dọn dẹp cặp sách của Hình Khải, cô thấy một quyển sách dạy ôn tập cơ bản ở trên bàn , vui mừng cười một tiếng.
Phùng Thiên Thiên nghe không hiểu, mơ hồ hỏi: "Đúng rồi, thi cuối kỳ cũng kết thúc. . . . . Hình Khải, hắn và tôi. . . . . ." Kể từ sau khi cô nói chia tay, cô vẫn mong đợi Hình Khải chủ động làm hòa, nhưng Hình Khải trừ khi đọc sách thì là không nhìn ngó cô, cô luôn ở một bên liếc trộm anh, dần dần phát hiện Hình Khải có mồt loại mị lực, khi nghiêm túc học tập bộ dạng càng làm cô thêm mê muội.
Hình Dục ngừng lại, lắc đầu xin lỗi.
Phùng Thiên Thiên thở dài, lầm bầm nói: "Chẳng lẽ nhất định phải chia tay sao? Hình Dục cô nói thật đi, vấn đề ở tôi hay là hắn? . . . . . ."
"Vấn đề chỉ là lòng tham thôi."
"Lòng tham?"
"Hai người đều hi vọng đối phương có thể trở thành hình mẫu trong lòng mình, cho nên không có cách nào dễ dàng tha thứ khuyết điểm của đối phương. Xét đến cùng chỉ là tình yêu hai người chưa sâu nặng thôi . . . . ." Hình Dục đeo cặp sách vào, vỗ vỗ vào bả vai Phùng Thiên Thiên : "Đã hiểu ra rồi chứ , tựu trường gặp!"
". . . . . ." Phùng Thiên Thiên nhìn bóng lưng Hình Dục, cô ấy có thật là mười sáu tuổi không?
※ ※
Hình Dục ôm cặp sách đứng ở cổng trường chờ xe bus, một chiếc xe hơi dừng lại gần cô, thì tài xế xuống xe, mở cửa cho cô.
"Tiểu Dục, lên xe." Đặng Dương Minh ngồi ở trong xe ngoắc ngoắc tay về phía cô.
Hình Dục khẽ mỉm cười, vừa muốn lên xe, thì nghe sau lưng có người gọi tên cô. Cô xoay người, đứng nghiêm bên cạnh cửa xe bên cạnh chờ Điền Húc chạy tới.
"Ngày mai được nghỉ rồi, số điện thoại của em còn chưa cho anh." Điền Húc lau mồ hôi, thiếu chút đã chạy lướt qua Hình dục.
"Em nói rất nhiều lần rồi, sẽ không cho anh."
"Chỉ là làm bạn, chúng ta chỉ có thể như vậy thôi sao? !"
"Không nói được, vậy nha tựu trường gặp." Hình Dục xoay người lên xe, tiện tay đóng cửa xe.
Đặng Dương Minh ngồi trong xe vui mừng, Hình Dục là cô gái đặc biệt nhất mà anh đã từng gặp, đừng nói nam sinh trước mắt có thể khiến cô động lòng, mà ngay cả Hình Khải cũng không thể thấy được bồ dạng ngượng ngùng của Hình Dục.
. . . . . .
"Người đó là đồi trưởng đồi bóng đá à, đối xử với em tốt thật." Đặng Dương Minh nhạo báng nói.
Hình Dục quay lại: "Chẳng qua là không chiếm được nên mới như vậy, bệnh chung của đàn ông."
"Em mới bây lớn, biết cái gì là của đàn ông sao?" Đặng Dương Minh nâng khóe môi lên.
Hình Dục cười mà không nói, cúi đầu vuốt vuốt quai đeo cặp sách.
Đặng Dương Minh nhìn gò má ửng hồng của cô, cô điềm tĩnh như một bức họa, anh thừa nhận đối với Hình Dục thật sự rất tò mò về nồi tâm của cô, không biết là vì hoàn cảnh nào mà lúc nào cũng thấy cô rất im lặng gần như là không nói gì?
※※
Bọn họ đi đến gần tới nhà, thấy một quyển sách bay ra từ ban công lầu hai, sau đó thì tan tành trong sân. Đặng Dương Minh vốn định hét Hình Khải một tiếng, đã bị Hình Dục ngăn lại: "anh Dương Minh, anh về trước đi, để em nói chuyện với anh ấy."
Đặng Dương Minh đáp một tiếng, Hình Khải thật cực đoan . Anh đang bực mình, chẳng hề để ỷ đến sự thất bại của cuồc thi vừa rồi; hoặc là nhất định phải đạt được thành tích Nhất Minh Kinh Nhân mới chịu bỏ qua. Cả nhà đều nhìn thấy anh rất là kì lạ.
Hình Dục hùng hổ chạy vào phòng ngủ Hình Khải, giật lấy tờ điểm trong tay anh.
"Cẩn thận coi chừng trúng phải người, anh không được ném. Không phải là 0. 5 điểm sao? Em cho anh bốn bỏ năm lên."
Hình Khải nghe xong càng nổi giận hơn : "Anh vì muốn em phải cởi quần áo mà cố gắng đạt 0. 5 điểm!"
"Em biết, em sẽ cởi cho anh xem." Hình Dục vừa nói vừa cởi nút áo ra, Hình Khải phản ứng trễ, cô đã cởi bỏ áo.
Mùa đông mặc nhiều, áo khoác, áo lông, giữ cho ấm quần áo, cô trút bỏ từng cái. . . . . .
"? !" . . . . . . Hình Khải thấy cô cởi áo lót bên trong. Nhặt quần áo dưới đất lên, khoác áo vào người cô.
Chỉ là, khi anh làm xong động tác này thì lại phát hiện hành đồng của mình vô cùng thiếu ỷ tứ.
Hình Dục lấy áo khoác che người, cảm thấy tâm tình của anh vốn tức giận đang dần dần bình tĩnh.
Hình Khải ngồi ở mép giường, đè huyệt Thái Dương, vẻ mặt như đưa đám.
Hình Dục ngồi xỗm bên anh: "Không phải em muốn an ủi anh, anh quả thật có thể đạt hành tích tốt hơn, nhưng dù sao anh cũng không phải là người ra đề , không thể biết được ỷ định của người khác. Nhưng kiến thức học được là của anh, không ai có thể lấy đi. Tại sao lại vì những thứ không liên quan của người ra đề mà lại tức giận?"
". . . . . ." Hình Khải từ từ nâng mí mắt, nhìn cô không chớp mắt.
"Anh chỉ quan tâm tới những gì mình muốn đạt được có phải là rất ngu không?"
Hình Dục cười lắc đầu, nói: "Mỗi người theo đuổi điều gì đó không phải là sai, đàn ông thích danh lợi quyền thế, phụ nữ thích sự xuất sắc của đàn ông. Đàn ông háo thắng như vậy, hẳn là đã bị phụ nữ chúng em bức bách ."
". . . . . ." Hình Khải nghe xong thấy trong lòng thật thoải mái, anh rốt cuộc cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, suy nghĩ cẩn thận, vì sao đàn ông phải liều mạng vì mục đích như vậy? Chẳng phải là vì ở trước mặt người khác có thể ưỡn ngực làm người sao.
Anh nâng cằm cô lên hỏi: "Vậy em thích anh hiện giờ sao?"
Hình Dục cười cười: "Em cũng không chán ghét anh."
"Anh hỏi em có thích anh hay không, sao em lại vòng vo chứ?"
Đến trang: