Lamborghini Huracán LP 610-4 t

WAP ĐỌC TRUYỆN

Trang Chủ Tiểu Thuyết - Ngôn Tình

Anh hận anh yêu em

Anh hận anh yêu em


- Chuyên mục: Tiểu Thuyết - Ngôn Tình
- Lượt xem:
. . . Anh quả thật không muốn bảo vệ cô, chỉ muốn chiếm cứ thân thể của cô, chọc phá sự trinh trắng cả đời của cô, mặc kệ là cô chấp nhận hay không, anh phải trở thành người đàn ông đầu tiên của cô. Hoặc là nói, để cho cô nhận rõ một sự thật, nhận rõ mặc cho anh định đoạt số mạng. Vậy mà, cô chẳng hề để ý thái độ gì, mặc cho anh như đang bị thương nặng. Thật ra thì anh sai lầm rồi, anh nghĩ thoáng nhiều hơn. Hi vọng cô đắm đuối đưa tình đang nhìn mình, nói cho anh biết, trong mắt cô chỉ có Hình Khải. Nhưng, anh không biết lấy được sự chung tình của cô bằng cách nào? Chỉ bằng việc anh hay xung quanh trêu hoa ghẹo nguyệt? . . . . . .



Từ từ, Hình Khải nằm ngả xuống người cô, đôi môi đụng phải xương quai xanh của cô, hôn một cái, lại đem gương mặt chôn vào vai cô, ôm chặt thân thể của cô, anh không muốn buông tay, lại không thể tổn thương cô, chỉ có vô lực xua đuổi: "Đi ra ngoài đi, cách anh xa ra một chút. . . . . ."



Hình Dục nhìn thẳng trần nhà, nâng một tay lên, vòng qua đầu anh, đầu ngón tay nhè nhẹ vuốt tóc của anh: "Em để cái đó làm tổn thương lòng tự ái của anh sao? Thôi, không muốn dùng cũng đừng dùng. . . . . ."



Hình Khải cảm giác hốc mắt chua xót đau đớn một chút, giọt nước mắt cũng thấm vào giường, anh đang dựa vào vai cô dùng sứa cọ xát vào khuôn ngực cô nhịn cười, uốn éo qua cằm của cô, hỏi: "Chưa từng nghe nói người nào lần đầu tiên sẽ dùng đến thứ đồ này, anh muốn biết làm sao em suy nghĩ ra được?"



Hình Dục nghiêng đầu nhìn anh, sờ gò má nóng bỏng của anh, nghiêm túc nói: "Ai có thể bảo đảm lần đầu tiên sẽ không mang thai. Em vì không tin được anh có thể điều khiển được."



". . . . . ." Hình Khải đần độn nháy mắt mấy cái, nếu như cô không phải mười sáu tuổi, anh thực sẽ cho là nữ nhân trước mắt mình đang tranh luận về vấn đề này.



Hình Khải bình tĩnh, nâng gáy của Hình Dục lên, để cho đôi môi cô dính vào trên trán mình: "Anh hiện tại uống nhiều quá, chỉ hỏi em lần thứ nhất, em nghiêm túc trả lời. . . . . ."



"Ừ."



"Nếu như mà anh bắt đầu từ hôm nay đối xử tốt với một mình em, em có thể yêu anh không."



". . . . . ."



"Trả lời."



". . . . . ."



"Nói chuyện đi Hình Dục, này đáp án đối với anh thật rất quan trọng."



Hình Dục một tay sờ bên bên giường, tắt điện, trong phòng lập tức tối đen.



Trong bóng tối, cô kéo tay Hình Khải đặt lên ngực mình, cánh môi mềm mại tìm đến môi anh . . . . . . Cô có thể cho anh chỉ có thân thể, chứ không có tâm.



Hình Khải biết cô đang trốn tránh vấn đề, né tránh nụ hôn của cô, nhưng là anh có thể kiên trì bao lâu, không tới một phút đã không chịu nổi sự trêu đùa cô.



Hắn lật người áp lên người cô, bởi vì vừa uống rượu nên trong người nóng ran còn cảm giác hoa mắt chóng mặt, anh dùng ngón tay thăm dò thân thể của cô. . . . . . Ước chừng giằng co mười phút, vẫn như cũ xông không vào phát tiết ngọn nguồn. . . . . .



Hình Dục hô hấp dồn dập, lòng bàn tay dính đầy mồ hôi, ngón tay siết chặt cái mền, sớm bị cô vắt thành một cục.



Hình Khải đầu đầy mồ hôi, định buông tha. Cảm thấy thân thể cô run rẩy kịch liệt, bởi vì đau đớn mà run rẩy.



"Không được, vào không. . . . . ." Hắn nói còn chưa dứt lời, rượu mời xông lên đầu, không tự biết ngã vào ngực Hình Dục, cứ như vậy đần độn u mê ngủ thiếp đi.



". . . . . ." Hình Dục âm thầm thở phào, khó khăn từ dưới lòng ngực anh ngực leo ra, giúp anh đắp kín chăn bông sau, đi trở về phòng khách dọn dẹp.
Chương 11: ngày 27 tháng 1 năm 1997



Sáng ngày thứ hai, thư ký Hình Phục Quốc đem một con chó Kim Mao đưa tới cửa nói là đưa cho Hình Dục để cho cô ở nhà không buồn nữa.



Hình Dục ngồi ở kuôn viên nhà ôm con tiểu Cầu đáng yêu kia, chỉ nhìn nó một cái sau tiện tay thả đồ ăn ở trên mặt đất, rồi đóng cửa lại quay vào nhà nấu cơm.



Hình Khải tỉnh dậy đã là buổi chiều, tối hôm qua những gì anh với Hình Dục đã làm anh đều nhớ tất cả, mỗi một lời mỗi một câu mà cô nói anh cũng rất muốn quên nhưng lại nhớ rất rõ.



Anh giản ra lưng mỏi đẩy cửa ban công ra, gió lạnh trong nháy mắt thanh đã làm anh thêm tỉnh táo, anh cảm thấy người lạnh run vừa mới chuẩn bị trở vào thì tầm mắt trong lúc vô tình quét một con vật nhỏ.



Hình Khải xoa xoa mí mắt, kinh thấy một cái đuôi nhỏ đang co rúc ở bên cạnh chậu hoa tránh gió, bộ dáng rất là tội nghiệp . Anh quắc tay ra lính cần vụ hỏi: "Chó nhà của ai chạy tới đây? Trời lạnh như thế cũng không sợ chết rét."



"Trương bí thư đưa tới."



". . . . . ." Hình Khải mặc bộ áo khoác chạy xuống lầu, thấy Hình Dục đang quỳ trên mặt đất lau chùi bàn, anh vừa đi vừa hỏi: "Em biết ngoài cửa có con chó nhỏ không?"



"Biết, đừng đem nó vào nhà." Hình Dục vừa làm vừa nói.



Hình Khải hếch lên mày ra cửa ôm lấy tiểu Cầu. Tiểu Cẩu run rất run muốn chui vào trong lòng anh tránh gió. Hình Khải vội vàng đem tiểu Cầu cất vào trong ngực dùng thân thể để sưởi ấm cho nó.



Hắn mới vừa định đem tiểu Cầu mang về nhà sưởi ấm, Hình Dục đang đôi tay chặn ở trước cửa: "Nó không thể vào ."



"Con chó này vẫn chưa tới một tháng, em cũng đừng quá độc ác như thế chứ !"



"Nó sẽ dẫm bẩn sàn nhà, cắn dây điện, nên không thể vào!."



"Chết tiệt! Vậy nếu như anh đạp bẩn sàn nhà là cũng không thể vào hả? !" Hình Khải tức giận tới mức nói mê sảng.



"Nếu anh thích nó vậy em giao nó cho anh đấy!."



Hình Khải không nghĩ tới thái độ của cô sẽ kiên quyết như vậy, nhưng anh thật thích con Tiểu Kim mao này. Nếu như đổi lại là trước đó thì anh mặc kệ Hình Dục có đồng ý hay không, nhưng trải sự kiện tối hôm qua anh cảm thấy mình mất đi vẻ kiêu ngạo ngang ngược, bởi vì anh đã quyết định đối xử tốt với cô cho nên bước đầu tiên chính là muốn học được cách nhận nhượng với cô.



Vì vậy, anh cợt nhã giải thích: "Loại chó này trưởng thành đặc biệt rất đẹp trai, loại này chó vô cùng nghe lời, không cắn người cũng không kêu loạn, em mang nó đi ra ngoài tản sẽ rất có mặt mũi. Anh sẽ nuôi nó, nếu nó dẫm bẩn sàn nhà thì anh lau, em cũng thử suy nghĩ một chút đi. . . . . ."



Hình Dục thờ ơ nhìn anh, đóng cửa lại ngay cả anh cùng Tiểu Kim mao điều bị nhốt ở ngoài cửa.



". . . . . ." Một cơn gió lạnh ập vào người Hình Khải, anh cúi đầu nhìn Tiểu Kim mao trong ngực mình, từ từ thở dài: "Nhìn tao cũng vô dụng thôi, vì để cho mày vào nhà mà tao cũng vậy bị trục suất ra khỏi nhà là sao?. . . . . ."



Chỉ là anh quả thật thấy hành động của Hình Dục thật là khó hiểu, nếu nói Hình Dục sợ chó cũng không phải, nhưng mà không những thấy cô không sợ hơn nữa hay thường cầm đồ ăn thừa cho mèo hoang chó hoang. Kim Mao cũng là giông chó tuy to lớn nhưng rất hiền, Hình Dục chắc không bị Kim Mao cắn qua nhưng mà tại sao cô lại muốn đem con chó đáng yêu này ở ngoài cửa không cho nó vào nhà.



Hình Khải nhìn vào nhà một chút rồi xoay người đi về phía bên cạnh khu nhà mình, rồi nhấn chuông cửa nhà Đặng Dương Minh.



"Cậu và con chó này bị Hình Dục đuổi ra ngoài sao?" Đặng Dương Minh còn hơi buồn ngủ, nằm ở trong ghế sofa nhìn vào anh với vẻ mặt ngạc nhiên .



"Làm gì nói chuyện phải khó nghe như vậy, cái này gọi là phong độ là tớ nhường nhịn với cô ấy đấy vậy có dược không?" Hình Khải rót cho mình một ly chocolate nóng để uống.



Đặng Dương Minh cười một tiếng, nằm trên ghế sa lon trêu chọc chó: "Công mẹ? Đặt tên cho nó rồi sao?"



"Tên , bên ngoài lạnh thấu xương còn nghĩ gì tới việc đặt tên cho nó. . . . . . Nếu không gọi nó Đại Dục đi? Ha ha." Hình Khải cầm lên một điếu thuốc, hướng tiểu Cầu ngoắc ngoắc ngón tay: "Đại Dục, Đại Dục, chúng ta bị tiểu Dục không cho vào nhà thật là đáng thương. . . . . ."



"Khụ. . Khụ. . . ." Đặng Dương Minh chịu không nổi vẻ mặt của anh cầm cuốn tạp chí quăng qua người anh.



Hình Khải chợt lách người né tránh, làm một chiêu kinh điển của "Lý Tiểu Long".



"Trước tiên là để ở nhà cậu hai ngày, ngày mai tớ tìm một chút tài liệu cho Đại Dục và làm cho nó cái tổ."



"Cậu thật đúng là định tính toán trông nom con chó Đại Dục này à?"



Hình Khải nghiêm túc gật đầu một cái: "Đúng vậy nha, về sau Hình Dục chọc giận tớ thì tớ liền mắng nó!"



". . . . . ." Đặng Dương Minh vuốt vuốt đầu Kim Mao, thời dài con chó này có người chủ như Hình Khải thật là bất hạnh.



"Ai? ! . . . . . . Không đúng nha Hình Khải, bình thường cậu đối với Hình Dục tiếng lớn tiếng nhỏ, từ lúc nào thì đổi tính vậy hả?"



". . . . . ." Hình Khải nụ cười cứng đờ mất tự nhiên ngồi dậy ở cạnh ghế sofa cho tiểu Cầu ăn .



Đặng Dương Minh phát hiện hành động của anh quỷ dị, đá anh một cước: "Thằng quỹ sứ, nói với cậu mà cậu giả bộ không nghe thấy phải hay không? Mặt cậu hay nhăn nhó giống tiểu Dục rồi đó!."



"Cút…cút! Nhăn nhó cái đầu cậu!" Hình Khải giơ giơ chân đá về phía Đặng Dương Minh.



Đặng Dương Minh ngửa đầu cười to: "Nhìn con mắt cậu toàn là sơ máu, bộ tối hôm qua làm gì vậy?"



"Hắc, tớ đây tính khí hay nóng đó! Cậu muốn hỏi thăm tớ phải không? Chờ đi… cậu cứ chờ ngày này 20 hai năm sau tớ sẽ nói cho cậu biết, hahaha." Hình Khải ăn miếng trả miếng.



"Đại gia như cậu, mang theo chó của cậu đi ra ngoài hóng gió đi, tớ không chứa chấp người như cậu ở nhà tớ đâu!." Đặng Dương Minh cười cười.



Hình Khải vương cổ nói: "Chậc chậc, cậu không nghĩ tình anh em gì hết sao? Anh em mình tình nghĩa như huynh đệ ruột thịt như vậy cậu nỡ lòng nào đuổi tớ đi chứ! He..he..he… Chỉ là anh em mình hoạn noạn có nhau! Trước hết lấy chút thức ăn cho tớ ăn trước đã, mở mắt từ sáng đến giờ có hạt cơm nào trong bụng đâu!."



". . . . . ." Nhà Đặng Dương Minh vừa đúng cũng hết cơm, hai người lại hợp lại cảm thấy trời lạnh ăn lẩu nhất thích ý.



Nên Đặng Dương Minh gọi một cuộc gọi, để nhà ăn trong đại viện mang món lẩu tới cho bọn họ.



Hình Khải nhét vào miệngmột miếng thịt bò, nhai đi nhai lại hai cái thì phun ra, anh nghi ngờ nháy mắt mấy cái: "Hình Dục bình thường cũng dùng loại thịt bò này mà, tại sao ăn thì không phải là một vị như tớ thường ăn?"



Đặng Dương Minh cũng chưa kịp ăn, anh xì mũi coi thường nói: "Cậu nói thẳng ra có thói quen có người phục vụ dưng cơm lên tận miệng rồi. Nếu không cậu cứ ăn đại đi, có đồ ăn lót bụng cậu là hên rồi đấy?"



Hình Khải cười hắc hắc, lại hỏi: "Cậu giải thích cho tớ xem, tại sao Hình Dục lại không cho Đại Dục vào nhà vậy?"



Đặng Dương Minh ho khan một tiếng: "Cậu nha cũng sắp mười tám tuổi rồi, ở chung với cô ấy lâu như vậy mà tại sao lại không hiểu tính cô ấy chứ?"



Hình Khải chem chép chép miệng nói: "Tớ có cảm giác rằng vừa nói tới Hình Dục là cậu liền bênh vực cô ấy?"



Đặng Dương Minh cầm chiếc đũa động tác hơi ngưng lại, sau đó cắm vào trong nồi gắp thức ăn, nghiêng môi cười một tiếng: "Là tớ ghen tỵ với cậu được không?"



"Hà…hà…hà! Lời này của cậu cũng đúng!" Hình Khải nguyên bổn chính là nói đùa, nhưng lời nói lại càng không suy nghĩ lung tung, anh cố tình chú ý tới động tác Đặng Dương Minh. Anh bây giờ có thể kết luận Đặng Dương Minh đối với Hình Dục nhà anh xác thực có chút tình cảm, nhưng cụ thể là tình bạn hay tình yêu thì anh cũng không muốn nghĩ đến và không cho phép điều đó xảy ra.



Vào lúc này, chuông cửa vang lên.



Đặng Dương Minh mở cửa Hình Dục liếc mắt liền thấy Hình Khải đang ngồi trong phòng khách, Hình Khải cố làm khinh thường liếc cô một cái, hừ tôi không trở về nhà sốt ruột chứ gì? Giờ mới tìm tôi, lo lắng rồi sao, đúng là cái bọn con gái mà….



Hình Dục đứng ở cửa nói với Hình Khải: "Em muốn đi ra ngoài một chút, nên đưa cho anh chìa khóa nhà."



". . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Hình Khải bị một hớp thịt dê ngăn ở cổ họng, bên đấm ngực vừa đi đến cạnh cửa: "Em đi đâu?"



Hình Dục mấp máy môi: "Chuyện riêng, xong việc sẽ lập tức về. Còn nữa, tiểu Cầu không thể vào nhà."



". . . . . ." Hình Khải có lòng hỏi tới, nhưng anh biết tính khí Hình Dục, cô không muốn nói chuyện nếu có một trăm người bắt cô mở miệng thì một chữ cô cũng không nói.



Hai người không nói gì, thấy hai người dứng đó không nói gì thì Đặng Dương Minh ra mặt giảng hòa, trước dặn dò Hình Dục mấy câu sau lôi kéo Hình Khải trở về nhà ăn cơm.



Vậy mà sau khi Hình Dục vừa đi ra khỏi cửa, Hình Khải bắt đầu bực mình Hình Dục ở Bắc Kinh có bạn bè gì? Vậy cô ấy đi đâu chứ?



Đặng Dương Minh liếc mắt nhìn anh: "Chớ suy nghĩ, tớ nghĩ chắc chắn là không đi hẹn hò gì đâu?."



"? !" . . . . . . Hình Khải quẳng chiếc đũa lên tiếng phủ nhận: "Cô ấy có yêu ai đâu mà tìm! Tớ nói đến chuyện khác!."



Đặng Dương Minh nhún nhún vai, vừa quấy nồi lẩu vừa ngấm ngầm hại người nói: "Có vài người đi, ăn trong chén nhìn trong nồi, mặc dù ăn không hết cũng phải chừa cho tớ, cậu làm sao lại bá đạo như vậy chứ?"



Hình Khải phẫn hận trợn mắt nhìn Đặng Dương Minh một cái: "Tớ thật sự là phiền chết đi được, cậu thật sự không hiểu được tớ nói gì hả?"



Đặng Dương Minh làm bộ gắp hơn mấy phiến thịt cho anh nói: "Tớ thật đúng là không muốn hiểu cậu, nhưng cậu từ nhỏ đã nổi danh bá đạo rồi, cả đại viện ngoại trừ tớ ra có ai dám đụng đến món đồ chơi của cậu đâu?"



". . . . . ." Hình Khải nghe xong những lời này trong lòng lại không được tự nhiên, tất cả món đồ chơi có thể đưa cho Đặng Dương Minh đều được, nhưng chỉ duy nhất có Hình Dục không được.



Lại nói đi nói lại anh thật không biết từ khi nào đã để ý tới Hình Dục, có lẽ chính là câu nói đùa của Đặng Dương Minh: "Thừa dịp cậu không ở nhà, tớ với lão bà của cậu tâm sự" ? Thật chẳng lẽ là bởi vì câu nói của Đặng Dương Minh anh mới bắt đầu chú ý Hình Dục hay sao?



Hình Khải quơ quơ ly bia uống một hơi cạn sạch mặc kệ yêu ai, người nào cùng với anh giành thì anh cùng người đó liều mạng!



. . . . . .



Chờ hai người sau khi cơm nước no nê, Hình Khải ở nhà Đặng Dương Minh đến 3h, nhìn thời gian không còn sớm lắm lúc này anh mới chuẩn bị về nhà.

Đến trang:
Tags :
Cảm nhận bài viết
Chưa có bài khác trong chuyên mục này
-Gấu em là hot girl
-Hai mươi lần, và sẽ thuộc về bạn mãi mãi
-Cặp đôi xui xẻo
-Tự truyện Thời trẻ trâu giang hồ và mối tình đầu nghiệt ngã
-Niềm hi vọng của mùa thu

Bản quyền ©

Timeload : 0.0003/Giây timeout : 0%
SEO Reports for nhatky10x.mobie.in
Xoá Quảng Cáo