như nhiều lần xem trước, đám dân làng không ai xì xào bàn tán, cũng chẳng phẫn nộ nổi giận bừng bừng. Đòi lấy đá ném chết đôi gian phu dâm phụ ấy. Họ chỉ đứng lặng bên nhau thở dài buồn bã, thương cho đôi trai tài, gái sắc hiền ngoan nhất làng này.
Chưa sáu giờ, Đình Hùng và Hạnh Dung đã được dắt đến bên sông. Cả hai đều bị đánh đập dã man, tơi tả. Chẳng còn hình thù con người nữa. Nhất là Hạnh Dung, nàng đã bị Định Tường dùng dao rạch nát mặt mày. Có lẽ vì ghen tức cái nhan sắc khuynh thành. Hầu quyết lòng biến nàng thành xấu xí trước khi trả về đoàn tụ cùng Đình Hùng nơi chốn suối vàng.
Cả hai đều bị trói gặp khuỷu tay. Mồm nhét một trái chanh to tướng, để không kêu la hay chối tội cho mình. Thật đáng thương, nghe trưởng làng tuyên án, không một ai có thể cầm nước mắt.
Một cái cọc to được cắm trên bờ sông, sát mé nước. Đình Hùng bị trói chặt vào đấy. Anh sẽ bị phơi nắng chờ thủy triều lên dìm chết. Còn Hạnh Dung, thảm thương hơn. Sau khi bị trói chặt chân tay nhét vào trong lồng lợn, nàng sẽ được hai tráng đinh chở ra đến giữa dòng rồi thẳng tay quăng xuống nước. Trước đôi mắt chứng kiến của trưởng làng và toàn thể dân làng.
- Hạnh Dung!
Đình Hùng vẫy vùng, gọi tên nàng trong bất lực. Dòng nước chảy xiết quá. Thân thể nàng vừa bị quăng xuống đã mất tăm. Đám dân làng òa lên nức nở.
- Không!
Tử Ân gào lớn, cô vùng chạy đến bên bờ sông và khóc. Trời ơi! Sao lại như thế được, Hạnh Dung đã bị giết một cách tàn nhẫn thế sao. Còn Đình Hùng nữa, làm sao cô có thể cứu anh, khi nước thủy triều cứ chìm dần. Chẳng còn bao lâu nước đã ngập đến mũi anh rồi.
Trời ơi! Té ngồi trên thảm cỏ, Tử Ân nghe ghê tởm bản thân mình, ghê tởm dòng máu con cháu ông Hội đồng đang lưu chảy trong huyết quản mình. Tại sao cô lại là con cháu của những người tham lam, tàn ác thế nhỉ? Món nợ của gia đình cô đã vay của Hạnh Dung, vay dân làng... cô biết làm sao trả cho vừa?
- Tử Ân... Tử Ân... tỉnh lại đi... cháu làm sao vậy?
Giọng ông từ chợt vang lớn bên tai, Tử Ân bàng hoàng mở choàng mắt dậy, ngơ ngác nhận ra mình đang nằm trên bãi đất trống của khu nhà mồ. Bên cạnh là ông từ, ông đang nhìn cô lo lắng hỏi.
- Cháu đi đâu ra đây? Sao lại té bất tỉnh giữa đường? Có phải đã trông thấy ma rồi không?
Bất tỉnh? Tử Ân vội chống tay ngồi dậy. Đôi mắt chớp nhanh, cố nhớ. Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng lúc nãy cô đã theo bà Hạnh Dung đến tận bến sông, sao bây giờ lại nằm đây? Lẽ nào những gì cô thấy nãy giờ chỉ là giấc mơ thôi? Nhưng nếu là giấc mơ thì cô phải còn ở trong căn nhà thờ chứ?
- Cháu vẫn chưa tỉnh à? - Thấy cô cứ ngây người ra, ông từ hỏi.
Chớp mắt, hoàn hồn lại, Tử Ân ngơ ngác hỏi :
- Ông gặp cháu ngủ ở đây ư? Ông đi đâu mà gặp cháu như thế này?
Ông từ cất giọng thản nhiên :
- Trời tối, vẫn không thấy cháu trở về, ta lo lắng đi tìm. Còn đang ngơ ngác thì bất chợt nghe tiếng cháu la hét kinh hãi, cháu mơ thấy gì mà cứ luôn miệng hét không không thế?
- Cháu thấy... - Chợt nhớ đến những cảnh hãi hùng mà mình đã thấy, Tử Ân không chịu được bật lên tiếng khóc lớn - Thật là khủng khiếp ông à?
- Nín đi cháu! - Đưa tay lên đầu Tử Ân, ông từ vỗ về - Chỉ là giấc mơ thôi có phải sự thật đâu?
- Nhưng... - Tử Ân đưa tay quẹt nước mắt - Không hiểu sao cháu cứ tin những gì mình vừa mơ thấy kia là thật ông à? Nó rõ ràng lắm... cháu không thể tự dưng mơ ra được.
- Thế cháu đã thấy những gì? - Ông từ tỏ vẻ quan tâm.
Thút thít, Tử Ân kể ông nghe toàn bộ giấc mơ mình đã thấy.
- Thật sao? - Nghe xong, mặt ông từ biến sắc, mồ hôi từ hai thái dương ông chảy ròng ròng lên áo. Đôi môi ông già run rẩy - Hạnh Dung đã kể với cháu như thế thật sao? Không lý nào đâu...
Nhìn thái độ của ông từ, Tử Ân biết mình đã không lầm. Câu chuyện cô vừa thấy không phải là chuyện hoang đường. Rõ ràng ông từ có biết. Nắm lấy tay ông, Tử Ân hạ giọng :
- Nếu bà không kể, cháu không sao biết được. Ông ơi, hãy cho cháu biết, có thật là ông nội Định Tường của cháu đã làm như thế? Đình Hùng là ai? Ông ta có chết không? Ông hãy kể cho cháu nghe đi.
- Ta không biết! - Ông từ lắc nhanh đầu - Không biết chút gì cả, Đình Hùng đã chết rồi, Hạnh Dung cũng đã chết rồi. Xin hãy để những vong hồn được yên, xin đừng nhắc nữa.
Nói xong, ông vùng đứng lên bỏ chạy thật nhanh như trốn chạy. Tử Ân vẫn kịp nhìn từ trong đáy mắt ông những giọt lệ tuôn trào.
Chương 4
Người từ cõi chết
Nép mình sau cây so đũa già, đợi Tử Ân và Vĩnh Thành đi khuất rồi, Kỳ Phương mới rón rén rời chỗ nấp chạy nhanh đến bên bờ tường. Vút! Chỉ có một cái nhún chân thật nhẹ, anh đã lọt được vào bên trong khu nhà mồ.
Kỳ Phương, cái tên nghe lạ, những thực ra anh chẳng lạ chút nào với chúng ta, cả với cô nàng Tử Ân kia. Bởi anh chính là gã chết tiệt, người không biết ga lăng cùng phái nữ hôm nào trên chuyến xe đò ấy.
Anh tên thật là Minh Tri, Kỳ Phương chỉ là bút hiệu của anh thôi, một bút hiệu rất nổi danh. Người Sài Gòn ai có đọc qua báo "Tia sáng" cũng đều biết cả. Phóng sự điều tra của Kỳ Phương không chỉ hay, ly kỳ, hấp dẫn mà vô cùng thuyết phục bởi tính chân thật và đầy bất nhẫn nữa. Các nhật báo đều tha thiết nhận được bài anh cộng tác. Nhưng mặc cho giá nhuận bút có cao đến đâu, Kỳ Phương vẫn giữ đúng nguyên tắc của mình. Một tháng một phóng sự và chỉ giao bài duy nhất cho tờ báo mình cộng sự.
Là một phóng viên tài năng, nhiều kinh nghiệm, Kỳ Phương chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nắm được tình hình. Xưa nay anh nổi tiếng là nhạy bén và lợi hại. Cùng một phóng sự, các phóng viên khác chưa ngửi được gì, anh đã có thể đàng hoàng tề chỉnh cho lên mặt báo rồi.
Thế mà... Đến ngồi trên ngôi mộ đá, bật quẹt châm điếu xì gà, Kỳ Phương thở ra một hơi dài bất lực. Đã bốn tháng ăn dầm nằm dề ở vùng quê này rồi. Anh vẫn không phát hiện được gì, ngoài những chuyện quỷ ma nhảm nhí.
Kỳ Phương không tin ma quỷ, nhưng những chuyện xảy ra thật là khó giải thích. Chủ nhiệm vừa gọi điện bảo anh trở về Sài Gòn gấp. Tuần báo "Tin sáng" mấy tháng nay vắng bài của anh rồi. Các độc giả đang gửi thư thắc mắc đầy một bàn kia. Thế mà anh cứ mải lang thang ở vùng quê hút gió này, thở than với mấy nấm mồ hoang.
Tòa soạn đang rối tung lên, Kỳ Phương biết nhưng anh không thể về một khi chưa điều tra rõ. Tính anh xưa nay vốn không quen bỏ cuộc. Huống chi phóng sự này quá ly kỳ. Lại liên quan đến... Nghĩ đến đây, Kỳ Phương bỗng cho tay vào túi lấy ra một tượng nhỏ bằng sáp. Tuy cũ kỹ, nhiều chỗ bị mẻ, nứt nhưng vẫn còn nhận được. Người trong tượng là một người đàn bà đẹp, có mái tóc dài.
- Cậu lại đến đấy à? - Đang mải mê ngắm người trong tượng, chợt nghe giọng ông từ vang lên từ phía sau, Kỳ Phương giật nẩy người quay lại. Bức tượng sáp trên tay rơi nhanh xuống đất.
- Dạ... chào ông. - Với cảm giác tên trộm bị bắt quả tang, Kỳ Phương lúng túng - Dạ... cháu đi hóng mát ạ.
- Hóng mát! - Ông từ cười khẩy - Cậu tưởng lão là trẻ lên ba dễ gạt đấy à? Mau khai thật, cậu muốn gì mà chiều nào cũng vào đây hả? Tôi đã theo dõi cậu nhiều ngày rồi, đừng hòng chối. Cậu kiếm gì ở những ngôi mộ hả?
- Dạ... - Biết khó thể giấu được ông, Kỳ Phương đành thú thật - Cháu đi tìm mộ người thân ạ.
- Mộ người thân! - Ông từ lại bật cười - Cậu cho già này ngớ ngẩn hay sao chứ? Đây là khu mộ của gia đình ông Hội đồng. Người ngoài dòng họ làm gì được chôn ở đây chứ?
- Dạ... người cháu tìm không phải là người dòng họ. Bà ấy là... - Nói đến đây Kỳ Phương bỗng ngập ngừng. Đôi mắt của anh nhìn bức tượng dưới chân, anh thầm cân nhắc, liệu có nên đem bí mật của mình tâm sự với ông lão giữ mồ này không?
- Bà ấy là ai? - Đôi mắt ông nhìn theo tia mắt của Kỳ Phương, bất chợt giật nẩy người lên kêu lớn - Hạnh Dung ư?
- Ông biết bà ấy à? - Giọng Kỳ Phương mừng rỡ.
Ông từ không trả lời, cúi nhặt pho tượng sáp lên. Giọng ông rưng rưng, nghèn nghẹn.
- Làm sao cậu có được bức tượng này?
- Dạ... - Thở ra một cái, Kỳ Phương quyết định không giấu nữa - Bức tượng này của mẹ cháu. Cách đây bốn tháng, trước lúc lìa đời bà đã trao lại cho cháu kèm theo một câu chuyện kể. Bà bảo cháu phải đến đây tìm ra sự thật. Bà Hạnh Dung chính là bà cô của cháu.
- Sao? Cậu là cháu của Hạnh Dung ư? - Chợt ôm chầm lấy Kỳ Phương ông từ mừng rỡ kêu lên, với cảm giác như người vừa tìm gặp được người thân - Trời ơi, thật là may mắn quá!
- Nói vậy ông có quen với bà cô của cháu ư? - Kỳ Phương ngơ ngác.
Ông từ bật khóc :
- Quen... ta mà là người quen của Hạnh Dung ư? Không... ta là kẻ đã hại nàng.
- Ông đừng kích động! - Kỳ Phương nắm tay ông - Hãy kể cho cháu nghe, ông là ai?
- Ta là ai? - Ông bật cười cay đắng - Nếu cậu đã từng nghe qua câu chuyện thì được biết một nhân vật tên gọi Đình Hùng.
- Đình Hùng! - Kỳ Phương bàng hoàng gọi lớn - Ông là Đình Hùng, là người yêu của Hạnh Dung, bà cô cháu ư? Thế chẳng phải ông đã chết rồi. Mẹ cháu bảo, mọi người đã thấy ông rõ ràng bị nước thủy triều dâng cao dìm chết...
- Giá mà ta chết được... - Ông bùi ngùi, xa vắng.
Kỳ Phương nắm lấy tay ông.
- Chuyện gì đã xảy ra, hãy kể cho cháu nghe, cháu xin ông...
- Được! - Trầm ngâm một phút, ông từ gật đầu - Vì cậu là cháu của Hạnh Dung, ta sẽ kể. Nhưng trước khi kể, ta muốn cậu phải hứa cùng ta một điều rằng sẽ không đem bí mật này tiết lộ cho người thứ hai được biết. Bằng không hậu quả sẽ không lường.
- Hậu quả sẽ không lường! - Kỳ Phương chớp mắt - Phải chăng câu chuyện ông sắp kể có liên quan đến kho báu nhà ông Hội đồng?
- Cậu cũng biết chuyện này à? - Chợt nghiêm nét mặt, ông từ nhìn Kỳ Phương đầy cảnh giác, Kỳ Phương gật đầu.
- Từ lâu cháu vẫn nghe trong dân gian truyền tụng về truyền thuyết kho báu nhà ông Hội đồng Toàn. Nhưng cháu không tin, cũng không quan tâm đến. Điều cháu quan tâm là chỉ muốn tìm ra hài cốt của bà cô đem về quê an táng. Mẹ cháu bảo, đã nhiều lần thấy bà hiện về báo mộng. Bảo mình cô độc lang thang lạnh lẽo lắm!
Giọng nói chân thành cùng ánh mắt thiết tha của Kỳ Phương đã khiến cho ông từ cảm thấy yên tâm. Dù chỉ mới gặp một lần, chỉ nói chuyện với anh chưa đầy một tiếng, không hiểu sao ông lại thấy tin anh quá. Phải chăng, vì anh có gương mặt rất giống Hạnh Dung, và có phải vì trong lòng ông luôn nghĩ rằng những người có liên quan đến Hạnh Dung thì luôn luôn tốt bụng, đáng tin nhất đời.
- Được, vậy thì cậu hãy nghe. - Đảo mắt nhìn quanh một vòng, biết chắc không bị ai rình trộm nghe, ông cất giọng trầm trầm.
* * * * *
... Thủy triều lớn dần, mấp mé cánh mũi. Chẳng mấy chốc thì cái chết sẽ đến với mình rồi. Vậy mà Đình Hùng không thấy buồn một chút nào, anh thấy lòng thanh thản. Cái chết với anh bây giờ nhẹ tựa lông hồng.
Anh chỉ thấy thương, thấy tội nghiệp Hạnh Dung. Đêm qua, hẳn nàng đã bị Định Tường hành hạ nhiều. Tên khốn đã dùng dao rạch nát mặt nàng, lại còn thản nhiên cười nhìn người ta ném nàng xuống giữa dòng nước đang cuồn cuộn chảy.
Giờ này chắc Hạnh Dung đã chết rồi. Chầm chậm chờ anh đi với, nước đã dâng đến mũi rồi. Đình Hùng nhắm mắt xuôi tay yên bình chờ cái chết.
Đúng lúc đó, anh cảm giác sợi dây trói tay mình ở phía dưới được ai đó cắt tung. Còn đang chới với, anh lại thấy mình được lôi đi bởi một bàn tay mềm mại. Ai thế nhỉ? Anh cố quay đầu tìm kiếm, nhưng cơn mệt mỏi rã rời của hơn một ngày dài bị tra tấn dã man đã khiến anh chìm vào cơn mê mải.
Anh đã ngủ mê một giấc khá dài. Hơn một ngày sau mới bàng hoàng chợt tỉnh. Ngơ ngác nhận ra mình đang nằm trong một túp lều tranh lạ hoắc. Mùi cháo thịt thơm lừng cộng tiếng bụng soi ọt ẹt lên kêu đói đã báo cho Đình Hùng biết rằng mình đang còn ở dương gian.
Vị ân nhân nào đã cứu mình? Liệu người ấy có sẵn lòng cứu luôn cả Hạnh Dung? Niềm hy vọng đã tăng thêm sức mạnh, anh chống tay ngồi dậy thật nhanh.
- Đình Hùng anh hãy con mệt lắm. Chưa thể ngồi được đâu.
Tiếp theo cái giọng trong trong là một bàn tay nhẹ ấn vai Đình Hùng nằm trở xuống. Bàn tay mềm mại này đã cứu mình, anh nhận ra ngay. Đưa mắt nhìn lên, chưa kịp nói tiếng cảm ơn, Đình Hùng đã bừng giận dữ. Chụp nồi cháo nóng hổi trên bàn quăng xuống đất vỡ tan, anh gầm lớn :
- Đồ độc ác, rắn độc, cút đi ngay, tao giết mày!
Không chút ngạc nhiên, cũng chẳng chút sợ hãi. Người con gái từ từ bước tới cạnh Đình Hùng. Đặt con dao vào tay anh và nói :
- Nếu giết cháu chết mà chú có thể nguôi cơn giận, thì chú hãy giết đi.
Chụp nhanh con dao, mắt Đình Hùng ngầu tia lửa hận. Anh chỉ muốn đâm ngay ngọn dao vào giữa trái tim người con gái vừa cứu mình thoát chết kia. Một lý do thật là đơn giản. Cô là con gái của tên ác độc Định Tường.
Lưỡi dao run lên bần bật trong tay Đình Hùng đòi rửa hận. Nhưng anh lại chẳng thể nào can đảm ra tay. Tuyết Nhi hãy còn ngây thơ quá. Mới mười bốn tuổi đầu. Nó đâu hiểu gì oán hận của anh và cha nó. Huống chi, ngày thường nó vốn là cô bé vô cùng tốt bụng. Luôn giúp đỡ anh và đám gia nhân. Bao lần vì nó lén ăn cắp của cha từng viên thuốc, từng nắm cơm cho đám gia nhân nghèo khổ.
Mười bốn tuổi đầu, con bé đã biết yêu thương đồng loại. Thấy nội, thấy cha tàn ác hành hạ đám tá điền nghèo khổ, nó thương lắm. Không dám ngang nhiên chống lại nội, lại cha. Con bé chỉ biết nhịn quà, dè xẻn tiền đem cứu đói. Đám tá điền vẫn thường gọi nó bằng ba từ yêu thương "Thiên thần nhỏ".
- Ba cháu đã giết chết cô Hạnh Dung của cháu rồi. Chú giết cháu đi! - Thấy Đình Hùng cầm lưỡi dao đưa lên cương quyết, Tuyết Nhi cất giọng run run. Đình Hùng nhìn nó ngơ ngác hỏi :
- Hạnh Dung đã chết rồi ư?
Gật đầu, nó òa lên khóc :
- Lúc này cháu cố bơi ra giữa dòng toan cứu cô ấy. Nhưng nước chảy xiết qua, cháu không với kịp. Xin lỗi chú!
- Hạnh Dung đã chết thì ta còn sống làm gì nữa?
Nói xong, Đình Hùng trở ngược lưỡi dao cắm phập xuống tim mình. Tuyết Nhi trông thấy nó vội đưa tay ra chụp lấy lưỡi dao, giằng lại. Con dao không đâm trúng ngực Đình Hùng nhưng đâm trúng tay con bé một đường dài, máu tuôn lênh láng.
- Tuyết Nhi sao cháu làm vậy?
Hốt hoảng Đình Hùng bỏ con dao ôm chầm lấy Tuyết Nhi lo lắng. Nó nghẹn ngào.
- Cháu không cho chú chết đâu.
- Cháu thật là dại quá! - Xé áo mình Đình Hùng băng vội vết thương cho nó - Đau lắm phải không?
- Miễn chú còn sống là đau bao nhiêu cháu cũng chịu cả. - Quẹt tay lau nước mắt, Tuyết Nhi toét miệng cười. Nụ cười tươi hồn nhiên có chiếc răng khểnh của đứa bé chưa trải chuyện đời làm lòng Đình Hùng nao núng. Anh nhẹ thở ra một hơi dài.
- Nhưng ta sống làm gì khi Hạnh Dung đã chết rồi. Không cháu đừng cản, ta không thể bỏ mặc Hạnh Dung cô đơn buồn tủi, ta phải chết theo nàng.
Nói xong, Đình Hùng lại cúi xuống nhặt con dao lên. Nghiến răng, anh cắm
Đến trang: