WAP ĐỌC TRUYỆN

Trang Chủ Truyện Ma

Con ma truyền kiếp

Con ma truyền kiếp


- Chuyên mục: Truyện Ma
- Lượt xem:
cắm lên bàn thờ xong, Tử Ân bước ra sau. Dừng chân trước một căn phòng luôn khóa kín, cô quyết định sẽ bắt đầu cuộc điều tra của mình tại đây. Ông từ không trao cho cô chìa khóa căn phòng này, nhưng chẳng hề gì, chẳng có khóa, cô có thể dùng dao để cậy.

Hì hục gần một giờ đồng hồ, toát cả mồ hôi, cuối cùng Tử Ân cũng cạy được khoen cài cửa. Không kịp thở cô nóng lòng đẩy mạnh cánh cửa, rồi nhảy cẫng lên, hét to một tiếng thất thanh.

- Má ơi!

Một người đàn ông đang bệ vệ bước ra. Đến cửa ông dừng chân nhìn cô một cái rồi cất lên cười ghê rợn.

- Ông là ai, người hay quỷ vậy?

Té ngồi xuống đất, Tử Ân sợ hãi ôm lấy đầu mình, đỡ cây gậy trên tay ông đập xuống.

- Sao lại đánh tôi?

Cách đầu cô khoảng nửa tấc, ông đột nhiên dừng lại, thụt lùi bước trở vào, lại bật lên tiếng cười ghê rợn.

Hé mắt nhìn lên, Tử Ân thấy người ông phốp pháp, hồng hào, ông mặc bộ đồ bà ba bằng lụa trắng, chân mang đôi guốc mộc, tựa như hình ảnh của những ông Hội đồng ngày xưa vậy.

- Ôi!

Vừa chống tay ngồi dậy, Tử Ân lại té ngay xuống, ông ta lại trở ra, cây gậy vung cao, cất giọng cười ghê rợn. Rồi khi cây gậy hạ xuống vừa chạm đầu cô, ông lại lấy về và bước thụt lùi rồi lại bật lên tiếng cười lớn. Những hành động đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, giống hệt nhau.

Sao lạ lùng như thế nhỉ? Tử Ân cố định thần nhìn kỹ rồi bật lên cười lớn. Đúng là ngớ ngẩn quá đi thôi. Quỷ ma không sợ lại đi sợ hình nhân bằng sáp.

Đúng vậy, một hình nhân bằng sáp. Tử Ân chạm tay vào một cái nút trên tường. Hình nhân kia lập tức ngưng hoạt động. Chà! Ai đã nghĩ ra cái trò lý thú nhưng hại chết người này nhỉ! Nếu lúc nãy không phải là cô, người có thần kinh bằng thép, có lẽ đã chết vì sợ rồi. Hay thật! Người phát minh quả là một thiên tài. Biết lợi dụng sức nước làm hình nhân cử động. Vậy mà lúc chưa phát hiện ra, cô cứ ngẩn ngơ, thắc mắc, không biết điện đâu mà hình nhân hoạt động như thế này.

Chân dung ông Hội đồng Toàn.

Dưới có áo ông có gài một mảnh giấy vuông vuông, Tử Ân tò mò lật lên xem rồi ồ lên một tiếng to thích thú, thì ra ông sơ của cô ngày xưa có hình dạng như thế này đây. Nghiêng đầu nhìn hình nhân thật kỹ, cô thầm phục nghệ nhân nào thật khéo tay. Tạc tượng như thật. Chẳng những giống mà còn giữ nguyên được thần khí người đã chết, khiến ai lần đầu mới nhìn vào phải lầm ngay. Chỉ cần nhìn qua bức tượng, cô đã biết ông sơ ngày xưa khó tính và nghiêm khắc lắm.

Đưa mắt nhìn sang bên, suýt tý Tử Ân đã hét lên vì sợ hãi. Rồi chợt nhớ cô bật cười lớn. Ông từ bao lâu này xấu quá, không cho cô biết ở phòng này có nhiều đồ chơi như vậy. Toàn những hình nhân bằng sáp. Lớn có, nhỏ có, trai gái đều đủ cả.

Người đàn bà uy nghi ngồi trên chiếc ghế bành, tay cầm chiếc qụat giống chiếc quạt của cô này, không cần đoán, Tử Ân cũng biết ngay đó là bà cố tổ. Cũng như hai cặp hình nhân đang ngồi trên bàn ăn kia là ông bà cố và ông bà nội của mình. Đứa bé trai này là ba mình ư? Tử Ân nghiêng đầu thích thú nhìn đứa bé trai trạc mười hai tuổi. Im lặng trong một góc phong, thằng bé như đang viết cái gì đó vào quyển sổ dày.

Ôi, con hình nhân này sao lại quăng vào xó thế? Cúi nhặt cái hình nhân nằm lăn lóc dưới chân lên, Tử Ân chợt sững người ra bất động. Không vì hình nhân chỉ vừa tạc được một nửa thôi, mà vì người trong tượng sao đẹp quá. Lại quen quen... cô như từng gặp một lần rồi. Cô ta là ai thế nhỉ? Tử Ân cố lục tìm trong ký ức. Gương mặt này, đôi mắt buồn này, rõ ràng là đã một lần cô có nhìn thấy rồi.

Suy nghĩ một lúc lâu, không tìm thấy được gì, không đành lòng ném con búp bê trở vào xó cũ, Tử Ân nhẹ nhàng đặt nó lên bàn rồi từ từ quay bước.

Cạch!

Chợt con búp bê xinh đẹp ngã nhào, Tử Ân giật mình quay lại. Không hiểu vì sao nó lại ngã, lúc nãy cô đã dựng chắc lắm mà.

Vừa toan bỏ đi lại sợ nó bị lăn, Tử Ân quay trở lại. Đỡ nó lên, cô lại một phen sửng sốt kinh ngạc. Vô tình hay cố ý, đôi tay con búp bê lại cầm theo quyển sổ dầy. Chìa ra trước mắt Tử Ân, nó dường như mời cô hãy đọc.

Được rồi, giở quyển sổ ra khỏi tay con búp bê xinh đẹp chỉ có nửa thân người, Tử Ân mới hay quyển sổ dày dặc chữ. Bí mật ở đây chăng? Kéo chiếc ghế, châm một cây nến đặt vào giá, Tử Ân lật thử một dòng. Không ngờ bị hút luôn vào câu chuyện...

* * * * *

Còn những mười ngày nữa mai đến Tết Nguyên Đán, vậy mà nhà ông Hội đồng đã lo rộn rịp chuẩn bị từ hơn hai ngày trước.

Sáng tinh mơ, mặt trời còn chưa thức dậy, đám gia đinh đã phải cởi trần trùng trục lo lau cột cho ông.

Những cây cột bằng gỗ lim già, to hơn vòng tay người ôm được đám thợ bào mài nhẵn thín, bóng ngời, láng mịn, chạm tay vào không nghe một chút gợn nào vẫn không làm ông Hội đồng vừa ý. Để hàng cột ngay càng bóng ngời lên, ông đã nghĩ ra một cách lau thật là độc đáo.

Không dùng nước, cũng chẳng cần đến một loại xà phòng hay hóa chất nào, hàng cột sẽ được làm láng bóng bằng chính mồ hôi của các tráng đinh.

Ôm một cái bao bố vào lòng, vòng tay quanh cây cột cho ông lấy dây buộc chặt, các tráng đinh này phải dùng sức leo lên tuốt ngọn cột cao nghệu hơn tám mét kia, rồi thả người tuột xuống.

Tuột xuống, leo lên... làm đi làm lại hàng trăm hàng ngàn lần như thế. Mồ hôi nhễ nhại, từ người các tráng đinh xuyên qua các bao bố tời, thấm vào hàng cột. Ngày này qua ngày khác.

Cách của ông xem ra công hiệu lắm, hàng cột ngày càng bóng lên trông thấy rõ, mặc cho thân thể các tráng đinh ngày cứ gầy còm kiệt quệ.

Công việc nặng nhọc và tốn nhiều công sức lắm, Đình Hùng biết vậy dù anh không phải mó tay vào. Nhiệm vụ của anh chỉ việc đứng đây trong coi đám tráng đinh với sợi roi da thật dài và thật lớn. Ông Hội đồng đã ra lệnh cho anh phải quất thẳng tay vào đám lưng trần kia nếu họ chậm chạp, làm biếng, không làm đúng tốc độ ông muốn.

Đình Hùng không đánh họ, trừ những lúc có mặt ông Hội đồng. Anh không phải bà con ruột thịt với ông. Được sủng ái thế này chẳng qua anh may mắn được bà Hội đồng vừa ý.

Đình Hùng cũng không còn cha mẹ, anh được bán vào nhà ông Hội đồng làm người ở, khi hãy còn là thằng nhóc lên tám tuổi, nhanh nhảu được việc lại thông minh hiểu ý chủ, anh được bà Hội đồng vừa ý cho làm cai, trông coi các gia đinh.

Đặc ân được hưởng, nhưng Đình Hùng không hách dịch, ỉ lại như các tên cặp rằng khác. Lúc nào anh cũng đặt mình ở địa vị một gia nhân nên được đám tráng đinh yêu mến, có chuyện gì họ cũng kể cho anh nghe cả.

- Chết! Ông Hội đồng về đến.

Lời một tráng đinh thông báo. Đình Hùng giật mình ngẩng dậy, đập chát cây roi xuống mặt bàn, anh hét :

- Có nhanh lên không, đập chết hết bây giờ.

Không khí bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường. Dù mệt muốn đứt hơi những các tráng đinh vẫn phải ráng làm hết sức lực của mình. Khốn nỗi, cây cột quá trơn bóng nên việc leo lên thật không dễ chút nào. Mà có lẽ vì khó leo, vì phải dùng nhiều nước để mồ hôi mới đổ ra nhiều, mới làm cho cây cột sáng bóng lên thêm.

- Cái thằng này, mày làm biếng hả?

Vừa mới vào nhà, chưa kịp nói gì cây gậy trên tay ông đã quất vào lưng một gia đinh khi anh ta vừa tuột tay rớt xuống. Để cản cây gậy trên người ông quất tứ tung, Đình Hùng rót một ly trà nóng bước lại :

- Ông mới về, mời ông dùng nước.

Uống luôn một ngụm, ông có vẻ hài lòng với vị trà thơm đậm. Đảo mắt nhìn quanh, ông hỏi :

- Ở nhà có xảy ra việc gì không?

- Dạ thưa ông, không có gì ạ! - Đình Hùng nhanh nhảu trả lời. Ông Hội đồng lại hét to :

- Thằng Quý đâu rồi?

- Dạ... - Đình Hùng khúm núm - Nó vừa đánh trâu về đã vội đi xay gạo ạ.

- Bảo nó vào đây cho tao biểu. - Giọng ông hầm hầm đầy giận dữ. Đình Hùng lo lắng bước ra sau, thấy thằng Quý đang nóng sốt nằm trùm chăn trong một góc nhà. Anh bước lại nhẹ lay nó :

- Quý, em sao vậy?

Một gia đinh đang xay lúa, trả lời :

- Nó bị bệnh mấy hôm rồi.

- Ông Hội đồng kiếm em kia. Ông ấy có vẻ giận dữ lắm. - Đình Hùng nhẹ đỡ Quý ngồi lên.

- Sao! Ông Hội đồng gọi em à? - Đang mơ màng trong cơn sốt, nghe nhắc đến ông Hội đồng, thằng Quý vội nhổm ngay dậy.

Đình Hùng kéo tay nó :

- Khoan đã, lúc nãy anh bảo là em đang xay gạo. Cũng nên cho bột dính vào người chút đỉnh.

Nói xong, anh cho tay vào cối bột, chấm một ít trây lên mình nó. Rồi cùng nó bước ra nhà trước.

- Cái thằng kia, tao đã bảo bao nhiêu lần, sao mày cứ cãi lời tao hả?

Thằng Quý vừa bước ra, chưa kịp mở câu chào đã bị ông Hội đồng vung mạnh cây gậy đập xuống đầu nghe cái bốp. Một cục u to tướng hiện lên ngay.

- Dạ thưa ông, con đâu dám cãi lời ông ạ! - Đau quá, thằng Quý đưa tay ôm đầu mếu máo.

- Còn dám cãi. - Ông Hội đồng gầm lên giận dữ - Thằng Hội đâu đem tang chứng vào đây?

- Dạ. - Một gã cặp rằng bước vào, trên tay gã là một bịch phân trâu to tướng.

- Vậy tao hỏi, cái này là cái gì hả?

Ông Hội đồng gằn giọng, rồi ụp nguyên bịch phân trâu vào mặt thằng Quý :

- Tại sao tao đã bảo không được để phân trâu rơi vãi dọc đường mà mày dám cãi hả? Hừ! Nếu hôm nay tao không tình cờ đi ăn giỗ và trông thấy có phải đã bị mày qua mặt rồi không?

Mặt mũi nhầy nhụa trong đám phân trâu, thằng Quý không dám lau, mếu máo :

- Dạ, xin lỗi ông, con chỉ lỡ một lần...

- Một hay nhiều lần làm sao tao hiểu.

Ngã dài ra sao ghế cho hai cô gia nhân hầu quạt, ông Hội đồng gằn giọng :

- Nuốt hết cho tao.

- Dạ, ông Hội ơi... xin tha cho con. - Sợ quá thằng Quý sụp xuống chân ông lạy - Con không dám nữa đâu.

- Không dám cũng phải nuốt. - Đập mạnh vào vai thằng Quý té nhào, ông đưa mắt nhìn Đình Hùng - Bắt nó ăn hết cho tao. Cho nó bỏ tật dám để phân rơi rớt trên đường.

- Dạ! - Thương thằng Quý, những Đình Hùng không dám cãi, đập vào mông nó một cái, anh đau lòng bảo :

- Ăn hết đi... kẽo lại bị đánh đòn.

Nghe Đình Hùng bảo thế, thằng Quý biết anh đã hết cách cứu mình. Nước mắt tuôn tràn trên má, nó vừa khóc vừa bốc từng nắm phân bỏ vào miệng nuốt. Hôi quá! Cổ họng nó nhợn lên muốn ói, nhưng cái trừng mắt của ông Hội đồng đã khiến nó phải nuốt vào.

Chẳng phải nó làm biếng không hốt hết phân về như ông Hội đồng đã bảo đâu. Nó biết phân trâu quý lắm. Đó là thứ phân bón ruộng là chất dung dịch làm keo để tráng nền mà ông Hội đồng chẳng bao giờ cho rơi rớt ngoài đồng. Muốn có được nó, người tá điền phải đem lúa, đem tiền về đổi. Chỉ tại hôm qua nó bị bệnh. Nhức đầu, hoa mắt, lại đói run. Bầy trâu lại giở chứng lồng chạy lung tung, nó không thể nào kiểm soát được những bãi phân ị bậy.

- Ông Hội đồng, thằng Quý đang bị bệnh, nếu ông bắt nó ăn hết phân này e ngày mai nó không chăn trâu nổi đâu ạ! - Suy nghĩ một hồi Đình Hùng cũng tìm được cách giải vây cho thằng Quý. Quả thật nghe đến việc không thể làm nổi, ông Hội đồng lập tức tha ngay.

Dìu thằng Quý ra sau, cho nó súc miệng, lòng Đình Hùng đau nhói, nhớ đến thời thơ dại của mình. Ngày xưa, như thằng Quý, có lần anh cũng bị ông Hội đồng bắt nuốt vào bụng món phân trâu ấy.

Không dám nói ra, nhưng Đình Hùng biết ai cũng oán hận, căm hờn ông lắm. Bởi ông tàn ác.

Đồng lúa xanh trải ngút ngàn ngoài kia đều được ông đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của đám tá điền nghèo khổ. Hạt lúa do chính tay mình làm ra lại phải đi vay, đi mượn. Mà có được đủ ăn đâu, mùa nào cũng thiếu lên, hụt xuống.

Ông bà Hội đồng ác lắm, trong đời chỉ biết tiền thôi, chẳng biết nhân nghĩa là gì. Giàu như vậy, lúa có thể để mục trong kho những vẫn không bỏ qua một thủ đoạn nào để bóc lột tận cùng từng hạt lúa lận lưng của đám tá điền. Từ việc mua lúa non đến cho vay cắt cổ. Không vừa ý một chút là ra lệnh cho cặp rằng đóng trăn, dở nhà, đòi ruộng lại. Dựa vào thế lực bọn Tây, ông bà xem sinh mạng của tá điền như cỏ rác. Còn thua những con trùn, con dế, muốn giết lập tức giết ngay.

Mười hai năm sống và làm việc trong căn nhà lớn Đình Hùng đã phải chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tượng thương tâm. Phẫn uất đau lòng nhất vẫn là cảnh anh phải ngày ngày chứng kiến các cô gái ngây thơ bị cha con ông Hội đồng dập vùi trinh tiết. Cô nào chống cự là bị đánh đập dã man. Bị xé toạc áo quần rồi bị đuổi ra sân cho bầy chó Berger cắn nát mặt mày.

Những lần như thế, Đình Hùng chỉ biết đứng yên, cắn chặt răng, nước mắt tuôn ròng. Ước mình có được phép thần kỳ đổi thay những bất công cho những người khốn khổ không bị dọa đày, chà đạp nữa...

Đêm đã khuya, mọi người trong nhà ông Hội đồng đã ngủ hết rồi, nhảy ào xuống mương tắm qua loa một cái, Đình Hùng vượt rào sải bước nhanh trên con đê nhỏ.

Anh đi đâu mà vui vẻ vậy? Ánh trăng trên đầu Đình Hùng tò mò hỏi. À, tôi đến thăm niềm hạnh phúc ngọt ngào của tôi ấy mà. Đình Hùng đáp trả rồi lần tay xuống lưng quần, lấy ra một mẫu đèn cầy nho nhỏ. Nhìn kỹ thì ra mẫu đèn cầy đó là gương mặt một cô gái đẹp. Hạnh Dung đấy, trăng có biết nàng không? Đình Hùng khoe với vẻ tự hào: "Hôm qua tôi đã lén trộm mẫu nến của ông Hội đồng để khắc thành tượng tặng cho nàng đó. Trăng xem có đẹp không? Có giống nàng không? Tôi làm khéo tay lắm nhé? Dưới chiếc bao bố chỗ ngủ của tôi có lắm tượng hình. Hôm nào tôi lấy cho trăng xem nhé!"

Mải trò chuyện với trăng, Đình Hùng đến nhà Hạnh Dung lúc nào không hay. Nó chỉ là một chòi lá nhỏ, nằm chơ vơ giữa ruộng thôi. Xập xệ lắm, nhưng cũng hơn hẳn khối người. Vì ít ra hai công ruộng đó thuộc sở hữu của nhà nàng. Không phải mướn của ông Hội đồng như những tá điền kia. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình nàng không đến nỗi cơ cực lắm.

Đình Hùng quen Hạnh Dung từ lúc hai đứa còn bé tí. Anh chăn trâu còn nàng thì lang thang đi bắt những con cua đồng về thay thế thức ăn. Hai đứa đã là bạn của nhau và tình yêu đến từ lúc nào Đình Hùng cũng không biết nữa, anh chỉ nhớ hôm đó, sau khi chạy một mạch qua cánh đồng nhặt giùm Hạnh Dung cánh diều rơi, anh chợt sững sờ ngơ ngác nhận ra nàng đẹp quá. Còn hơn thiên thần nữa.

Giữa đồng lúa xanh rì trải rộng, hình ảnh nàng nổi bật lên trên nền trời trong vút. Một cô gái quê, với đôi má hồng hay hay, thân thể căng tròn đầy sức sống, mái tóc dài buông thả trên lưng. Tay e thẹn mân mê tà áo, làm lòng gã trai tơ bỗng bừng bừng niềm xúc cảm. Bàn tay gã động đậy tìm tay nàng trong bồi hồi lưu luyến.

Tình yêu đến thật nhanh và cũng thật dễ dàng. Nên thơ, trong sáng làm sao những đêm ngồi cạnh bên nhau nghe gió lùa thì thầm. Đình Hùng biết rằng, cuộc đời mình không thể thiếu Hạnh Dung.

..............

Phụt!

Ngọn nến đang lung linh cháy bỗng dưng vụt tắt.

Không thể đọc được gì trong bóng đêm dày đặc, Tử Ân ngẩng nhanh đầu dậy, bàng hoàng nhận ra bầu trời ngoài khung cửa tối đen. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó đã hơn tám giờ rồi.

Thế

Đến trang:
Tags :
Cảm nhận bài viết
Chưa có bài khác trong chuyên mục này
-Tin nhắn tình yêu
-Niềm hi vọng của mùa thu
-Sự ngại ngùng cùng lời thú nhận muộn màng
-Hai mươi lần, và sẽ thuộc về bạn mãi mãi
-Chàng trai năm ấy, tôi yêu...

Bản quyền ©

Timeload : 0.0002/Giây timeout : 0%
SEO Reports for nhatky10x.mobie.in
Xoá Quảng Cáo

Disneyland 1972 Love the old s