WAP ĐỌC TRUYỆN

Trang Chủ Truyện voz

Tự truyện Thời trẻ trâu giang hồ và mối tình đầu nghiệt ngã

Tự truyện Thời trẻ trâu giang hồ và mối tình đầu nghiệt ngã


- Chuyên mục: Truyện voz
- Lượt xem:
ca ... khi thì chai nước , khi thì hộp sữa....tiếp sức cho mình trông em .... bác trai còn trêu mình :

- Từ trước đến giờ tao chưa thấy thằng nhóc con nào si tình như mày đâu cháu ạ ! thôi cố lên ...

Bây giờ thỉnh thoảng về nhà cũng có ghé qua hai bác chơi , chỉ cần nhắc cháu là thằng ngồi suốt đêm ở nghĩa địa là hai bác vỗ đùi đen đét cười : à thằng nhóc si tình đây mà !....

Các cô , các gì bên mẹ em cũng chạy xe xuống nghĩa trang liên tục để đón em về nhưng em không chịu , dùng mọi cách dụ dỗ nhưng em không nghe ... đành phải lắc đầu , ngồi tâm sự với mình một lúc rồi cũng lại xách đít đi về ...

.....Mệt quá mình tựa đầu vào tường ngủ quên mãi cho đến gần 2 h sáng mới giật mình tỉnh giấc ! Vớ cái bật lữa châm điếu thuốc hút cho tĩnh người ....bất chợt trông thấy em đang nằm gập người , cơ thể run lên từng đợt vì lạnh ... bác nào ở vùng cao cũng hiểu sương xuống nó lạnh kinh khủng cỡ nào , huống chi là cơ thể nhỏ bé của em chỉ mặc mỗi cái áo thun mỏng bên trong chiếc áo tang đã ướt sũng vì nước mưa !

Mình bật dậy tiến đến gần em , thấy em nằm im mình hơi sợ , vội lấy tay lay vai em :
- Trân ơi , về đi em ... trời lạnh lắm ...
Lay mãi ko thấy em cữ động , mình hoảng hồn ....đang tính chạy vào nhà hai bác bảo vệ cầu cứu thì nghe giọng nói nhỏ bé của em vang lên :

- Lạnh ... con lạnh lắm ... mẹ ơi....

mình nhớ mãi câu này cho đến tận bây giờ :(

Nghe em nói thế mình chỉ biết ngồi im .. ôm đôi tay em vào lòng , hi vọng có thể sưỡi ấm cho em thêm một chút ! đến giờ này mình vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy , cái cảm giác ôm đôi tay em vào trong người cứ ngỡ như là đang sờ vào cục đá lạnh ! xót ....


- Anh ... em lạnh .... em lạnh lắm - em thều thào ..

- Anh đưa em về nhé , mai anh lại dẫn em ra sớm , được không ? ....mình cúi xuống khẻ ôm em vào lòng thì thầm ..

Em nằm yên , không trả lời ....có vẻ như em đã chịu về vì không chịu nổi cái lạnh khắc nghiệt của miền rừng núi hoang vu này ... mình đứng dậy xốc nách kéo em lên .... phần vì yếu , phần vì cả ngày em chưa có gì vào bụng nên phải rất vất vã , mất đến 4 5 lượt , em mới ôm cổ mình mà đứng lên được ....

Mình ngồi xuống cho em trèo lên rồi cõng em ra khỏi nghĩa trang! Em bấu chặt lấy cổ mình rồi gục đầu vào vai mình khóc nấc lên từng cơn :

- Sao anh không về ? sao anh tốt với em vậy ?

- Anh ko đành lòng để em lại đó một mình được , mấy cô mấy chú cũng nhờ anh ngồi lại trông em rồi , em đừng ngại !

- Giờ trên đời chỉ còn anh tốt với em thôi ....em òa khóc

- Trân nè ! em nghe anh nói nè !

- ....

- Nếu em cho phép , anh muốn cả đời này chăm sóc cho em , mẹ anh cũng muốn nhận em làm con nuôi , em về nhà ở với anh nhé ! mẹ anh chỉ có mỗi anh , bà muốn có thêm đứa con gái cho vui cửa vui nhà , em nghĩ sao ?

-.....

Không thấy em trả lời mình biết là em đang suy nghĩ .... mình cũng không muốn bắt em phải trả lời ngay trong hoàn cảnh này ... chờ thêm một thời gian nữa khi em đã bình tâm lại lúc đó trả lời cũng chưa muộn ...

Thế là trong đêm hôm khuya vắng lạnh lẽo, một thằng bé 17 tuổi cõng một con bé mặc nguyên cây đồ tang từ trong nghĩa trang đi ra , về đến nhà gần 2km trong im lặng ! Lâu lâu thằng nhóc đứng lại sốc người con bé lên cho khỏi té ! Đôi lúc phải bương vào bụi gai ven đường để đi , không dám đi đường chính vì sợ trơn trượt , gai cào xước hết cả bàn chân ! Có mấy bà đi lấy rau chợ đêm về chạy ngang qua nhìn thấy còn sợ phát khiếp , tăng ga vọt một mạch không dám ngoái đầu nhìn lại ! hiz ! Cứ thế mình cõng em về đến nhà lúc 2h sáng !

.....

À mình nói thêm vụ thằng Thiên cho các bác tiện theo dõi , sau khi kéo nhau vào nhà thì cả 2 bên thống nhất niêm phong lại số tiền viếng đám ma trước sự có mặt của đông đủ họ hàng và công an thị trấn ! Vụ này xem như xong ....mấy ông anh cũng chả liên lụy gì ... chỉ khổ cho thằng ranh con mặt mũi sưng húp phải nằm trong nhà cả tuần trời và cũng chính trong thời gian này nó đã lợi dụng chơi lại em một vố rất đau , giờ vẫn còn sẹo trên đầu ! :(


.....


Sau đêm đó về thì mình bị sốt hết 2 ngày , phải về nhà nằm dưỡng thương chờ ngày xuất xưỡng ! Tuy vậy nhưng ngày nào cũng bắt mẹ phải chạy xuống thăm em để hóng tin tức về em ! Nghe mẹ kể em hôm nay em đã uống được một hộp sữa tươi rồi mà trong lòng vui phơi phới , quên mất bao nhiêu mệt mỏi do cơn sốt hành hạ trong người .... cũng ko quên nhờ bé Phước mỗi đêm đều phải xuống nhà ngủ với em để trông em , sợ em dại dột mà làm điều gì bậy bạ .....

Đến ngày thứ 3 thì được mấy ông anh đánh oto qua chở xuống nhà vì hôm đó cúng 3 ngày và mỡ cữa mã cho mẹ em !

Và cũng là ngày mình tưỡng đã mất em mãi mãi ....
Mấy hôm nay tâm trạng em không được tốt nên lời văn không được chau chuốt cho lắm , mong các bác thông cảm và không gạch đá mà tâm trạng có tốt thì văn phong em vẫn dốt như thường !

Chap 10 :

Sáng hôm sau mình dậy sớm hơn thường lệ , lao ngay vào phòng tắm để tẩy uế đi những gì còn sót lại sau ... 3 ngày không tắm tuy người vẫn còn hơi mệt vì chưa dứt hẵn cơn sốt từ cái đêm ở nghĩa trang về nhưng cứ nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ được gặp em là tự dưng thấy phấn chấn trong lòng , chỉ muốn phóng xuống ngay và luôn để được gặp em thôi ! Bi kịch quá phải không các bác ? ... được gặp em trong lễ cúng 3 ngày của mẹ em .... hjx !

Mẹ mình từ sáng sớm đã tranh thủ chạy ra chợ mua ít hoa quả và sữa hộp để mình mang xuống cho em .... ngoài ra còn bắt mình đem xuống mấy mét vãi để em may đồng phục học sinh chuẩn bị đi học .... mẹ chu đáo đến thế là cùng ... đã thế lại còn bắt mình làm hết hơn chục viên thuốc đủ màu , đủ loại rồi muốn đi đâu thì đi

Làm hết mấy viên thuốc thì mấy ông anh cũng vừa mò xuống đến cổng , trông thấy mình bơ phờ bên cạnh mấy vĩ thuốc vứt lã tã trên bàn , ông Tùng lên tiếng trêu :

- Đm Tí ơi , đêm ở nghĩa trang mày có làm ăn gì con nhỏ ko mà nhìn bơ phờ , phải uống thuốc hồi sức ghê thế ?
- Làm ăn gì ông , hôm đó dầm mưa cả ngày , lại còn thức suốt đêm , gặp phải âm khí nó bốc lên thì lăn ra sốt ... đâu có sướng như mấy ông , được về nhà ăn no ngủ kĩ ....
- Ai bảo mày dại gái làm chi , anh cũng muốn khổ như mày lắm , nhưng ngặt nỗi ko có con nhỏ nào để anh chăm sóc ..- ông Linh chêm vào !
- Con nhỏ tóc vàng hôm nọ bạn thằng Thiên đó , ông chăm sóc nó đi ...
- Thôi , anh xin mày ... mấy con nhỏ dân chơi tập đú như nó anh ko ham ... anh là anh thích dạng như nhỏ Trân à ... mày nhường cho anh nha ... - ông Linh nháy mắt ..

- Thôi mày chọc nó lát nữa nó lăn ra ăn vạ bây giờ - ông Tùng đỡ lời khi thấy mặt mình xị ra - à mà mấy hôm xuống thấy nhỏ húp được cháo rồi , nhưng mà vẫn khóc nhiều lắm , tội nhỏ ghê ...

- Zậy hả anh ... nhỏ có nhắc gì đến em hok ? - mình hớn hở

- À... ờ ...nhỏ thì không .... nhưng....

- Nhưng sao ....

- Nhỏ thì không nhưng thằng Thiên nó nhắc đến mày suốt , nó bảo lâu rồi không gặp mày nó nhớ lắm , trách mày sao nó bị sưng mặt mà ko thấy mày xuống thăm .... nó
bảo nó nhớ mấy cú đá của mày vào mông nó nữa ....

- Thôi đi ông , nó nhớ ông thì có ....

- Thôi xuống đi , để lão Hoàng lão chờ ...

Thế là mấy anh em lại kéo nhau lên xe phi xuống nhà em .... sau những biến cố xảy ra mấy ngày vừa qua thì bữa nay nhìn anh em ai cũng có vẻ thoải mái .... không còn phải đem theo gươm , đao , dáo mát .... trên xe nữa ! Thay vì không khí căng thẵng như những ngày đi thu tiền lãi , những lúc đi dằn mặt đối thủ cạnh tranh hay như hôm gây chuyện với thằng Thiên .... thì hôm nay mấy ông đã biết trêu đùa lẫn nhau , điều rất hiếm khi xảy ra trên chiếc Ford tữ thần này ! Một phần mấy ông cũng nhẹ nhõm khi thấy mình đã bình thường trỡ lại , khác hẵn với hình ảnh thằng nhóc vừa ăn cháo vừa khóc cách đây vài hôm... em út của nhóm cơ mà ! ..... Nghe bé Phước kể lại đêm mình thức với em ở nghĩa trang thì mấy ông cũng đậu xe ở gần đó canh cho mình , đến sáng sớm hôm sau mới mò về nhà ngủ .... giờ nghĩ lại mà thấy thuơng mấy ông quá , tiếc là giờ này có muốn gặp lại cũng không còn được nữa rồi ....anh em sống có kiếp này không có kiếp sau....

Xe dừng lại trước cổng nhà em , mình với mấy ông khệ nệ xách giỏ trái cây cùng với mấy chai rượu lão Hoàng để nhờ trên xe vào trong nhà ! Họ hàng hôm nay chỉ có vài người đến dự , phần đông là hàng xóm xung quanh và lũ trẻ trâu bạn thằng Thiên lê lết đến kiếm độ nhậu ! Nhìn thấy mình , thằng ranh đang chém gió với đám bạn xấu hổ quá quay mặt đi chổ khác nhưng mình vẫn kịp nhận ra gương mặt dán chi chít salonpas và nghệ vàng Đám bạn nó nhìn thấy mình không còn dám liếc đểu như mọi hôm nữa , thay vào đó là cúi gằm mặt xuống hoặc giả vờ như đang uống nước !

Mình và mấy ông anh đi vào thắp cho mẹ em nén nhang rồi cùng nhau kéo ra bàn ngồi uống nước ! Em và lão cha dượng đang ở ngoài nghĩa trang làm lễ ngoài đó nên không có mặt ở nhà ... chắc giờ này em đang lăn lộn khóc ngoài đó cũng nên ! Đang tính chạy ra xem tình hình thế nào nhưng nghe ông bác trong bàn bảo ngoài đó sắp xong rồi chuẩn vị dắt nhau về làm lễ ở nhà nên thôi , ra cũng chẳng giải quyết được gì ! ở nhà cho chắc ....

Ngồi không chả có gì việc gì làm , mình chuyển sang chém gió đủ kiểu về cái đêm thức ở nghĩa địa trông em cho mấy ông chú trong bàn nghe .... ông nào , ông nấy mắt chữ O , mồm chữ A, tỏ vẻ thán phục một thằng nhóc gan lì như mình ... được đà mình bịa thêm mấy chuyện dạng như thấy bóng trắng bay qua bay lại , thấy người đàn bà tóc xõa dài đứng bên rừng nhìn qua phía mình ... làm mấy ông chú nghe xém són đái ra quần ...nghĩ lại mà thấy vừa buồn cười vừa khâm phục khả năng bịa chuyện của mình .... chỉ có duy nhất bọn thằng Thiên là không mấy hào hứng với câu chuyện phét lát kia .... lâu lâu để ý thấy chúng nó chép miệng rồi lắc đầu tỏ vẻ không tin ....cái bọn này giờ có bảo con chó là con mèo thì cũng chỉ biết im lặng thôi chứ ko dám cãi .... còn mấy ông chú cùng bàn thì lâu lâu nhảy vào phụ họa kiểu như " à con ma đó tao thấy 1 lần rồi , nó như này ... như này .... phải ko ? " mình ngồi cứ " dạ "..." đúng rồi " "...đúng nó đó ... chính xác ... không sai ...." hahahaa


Ngồi phét lát được gần nữa tiếng thì nhóm người ở nghĩa trang kéo về nhà , trong nhóm người về trước chỉ có lão cha dượng cùng mấy vị nhà sư được mời xuống làm lễ , còn tuyệt nhiên chẳng thấy em cùng bé Phước đâu ! Mãi sau này khi mấy ông sư trải chiếu ra trước hiên nhà bắt đầu tụng kinh thì mới thấy lão Đại chạy xe máy chở em cùng bé Phước về đến nhà !
Em nặng nhọc bước xuống xe , hôm nay có vẻ em đã tươi tỉnh hơn một chút so với cách đây vài ngày , bộ đồ tang đã được thay thế bằng quần đen và sơ mi đen ,...tuy vậy gương mặt em trông vẫn buồn thãm lắm , mới có mấy ngày không gặp mà mặt em đã tóp lại , đôi mắt thâm quầng , hai hốc mắt lõm sâu , da tái xanh ....nhưng nhìn em vẫn còn đó nét xinh đẹp pha lẫn chút cá tính của lần đầu tiên gặp mặt ....

Thấy em bước xuống xe , mình lao vội ra đường đỡ em vào nhà .... em nhìn thấy mình chẳng biểu hiện tí cảm xúc gì , thậm chí mình còn có cảm giác như em không muốn thấy mình ở đây ...khác xa với những gì mình tưởng tượng rằng em sẽ vui hơn khi thấy mình xuống với em ...

- Dựa vào anh , anh dìu vào nhà ....

- Thôi không cần đâu , em tự đi được mà ....- em trả lời mà không thèm nhìn vào mình

- Nghe anh đi mà ! em còn yếu lắm đừng cố làm gì - mình nài nĩ ....

- Em tự đi được ... anh tránh ra ...- em nhìn mình gắt gỏng !!

Mình hơi bỡ ngỡ một lát , rồi buông tay ra cho em tự đi vào nhà một mình , trước con mắt dò xét của mấy chục mạng người trong nhà.... bé Phước thấy vậy liền chạy theo dìu em vào bên trong ... không quên quay lại nhìn mình và lắc đầu ... tỏ vẻ khó hiểu ! Lão Đại đang dừng xe trước cổng thấy cảnh đó ngoắc mình lại nói thầm :

- Tao thấy con nhỏ hôm nay nó lạ lắm ....

- Là sao hả chú ?

- Hôm nay làm lễ ngoài đó nó không hề khóc một chút nào .... không như mấy hôm trước.... mày đi vào trong coi sao ...

- Chắc không phải đâu , chắc nhỏ còn giận con vụ 2 ngày nay con không xuống .... để con vào xem thử thế nào ....

Mình lại lết thết vác xác vào nhà , lại chổ mấy ông anh lấy túi sữa và túi vãi mẹ mình gửi xuống mang vào cho em !

- Tao nói không sai mà , đêm đó chắc làm gì con nhỏ , giờ nó giận không thèm nhìn mặt luôn kìa ! - ông Tùng lại được dịp chọc quê

- Lại nói bậy đi , người ta nghe được tưởng thật thì sao ...?

- Chứ bộ chuyện đó không có thật hả ?

- Thật ... thật cái đầu ông đó....

Lũ bạn thằng Thiên nghe thấy ông Tùng giỡn với mình liền giỏng tai lên hóng chuyện ... chắc chúng nó nghĩ là chuyện này có thật hay sao mà cả lũ cùng quay sang thằng Thiên nhìn nó có vẻ dò xét .... mình cũng mặc kệ cho lũ nó thích nghĩ gì thì nghĩ, chỉ cần chúng nó biết em là của mình là được !


Lão cha dượng em đang ở trong nhà thấy mình xách 2 tay 2 giỏ đi vào nhìn mình cười giã lã , hỏi thăm sao mấy hôm nay không thấy mình xuống chơi với con bé ....miệng thì nói , mắt cứ liếc xuống túi sữa mình đang cầm .... chắc lại nghĩ mình đem sơn hào hải vị cho em đây mà ... mình cũng chỉ cười cười đáp lại rồi nhân cơ hội ông ngừng hỏi liền kiếm cớ chuồn ra sau .... ko sức đâu mà đứng chém gió với lão già này ....

Xuống đến phòng em thì cũng là lúc gặp bé Phước đang đút cháo cho em ăn ! Thấy mình vào , bé Phước đặt tô cháo lên đầu giường rồi đứng dậy đi ra có vẻ muốn tạo không gian riêng cho 2 đứa .

- Anh đút cháo cho Trân ăn dùm em , em ra trước dọn mâm giúp mấy cô đã !
- Ừm em ra đi , để anh lo cho !

Mình bước vào phòng , thấy em đang nằm tựa lưng lên đầu giường , mắt nhìn trân trân vào một điểm , khóe mắt ráo hoảnh .... dường như em đang tập trung suy nghĩ .... nhìn có vẻ rất bất cần ....Đặt túi sữa cẫn thận lên đầu tủ rồi mình ngồi xuống giường nhìn em :

- Mẹ anh gửi xuống cho em mấy hộp sữa để em bồi dưỡng ....à còn mấy met vãi để em chuẩn bị may đồ đi học nữa nè !

Em liếc nhìn qua mình một hồi , rồi lại quay mặt đi tiếp tục nhìn vào cái điểm chết mẹ kia ;

- Anh về gửi lời cảm ơn mẹ giúp em ... nhưng năm nay em không đi học đâu !

- Sao lại không ... tự dưng em bỏ phí cả chục năm theo học vậy à ! em không nghĩ cho tương lai sau này của em , nghĩ cho mẹ em hay sao ?

- Em quyết định rồi , anh đừng nói nhiều nữa em mệt quá !!!

- Em nghĩ kĩ chưa mà đã quyết định vội vậy ?

- Rồi ! chuyện của em không cần anh phải lo ! - em đáp trống không

- thôi được rồi ! chuyện đó để tính sau , giờ em ngồi dậy anh đút cháo cho ăn ha ... ráng ăn chút cho khỏe ... em yếu lắm rồi đó - mình ngồi xuống vỗ về

- Thôi anh đi ra ngoài đi cho em nghĩ xíu ...

- Trân à ! đừng giận anh mà , 2 hôm nay anh sốt nằm bẹp gí ở nhà , không đi đâu nổi được , muốn xuống với em lắm .....

- Chứ bộ anh tưởng tui cần anh xuống hay sao mà anh nghĩ tui giận ... anh đi ra ngoài đi ... cho tui nghĩ ....- em ngắt lời mình đang nói

- Trân.... - mình hơi sờ sợ

- Anh Thiên ơi anh Thiên .... - em cố ý gọi to để mọi người bên ngoài nghe thấy !

Tiế

Đến trang:
Tags :
Cảm nhận bài viết
- Gấu em là hot girl
- Sự ngại ngùng cùng lời thú nhận muộn màng
- Review tán gái ở nhà
-Niềm hi vọng của mùa thu
-Tình Chi Luyến - Full
-Gấu em là hot girl
-CON ĐĨ.....
-Con ma truyền kiếp

Bản quyền ©

Timeload : 0.0002/Giây timeout : 0%
SEO Reports for nhatky10x.mobie.in
Xoá Quảng Cáo

XtGem Forum catalog