!!!
- Giờ em nằm xuống ngủ đi , anh canh cho em ngủ , em ngủ ngoan đi , mai còn tiễn mẹ ....
Em không nói gì , buông mình ra , quay mặt vào tường rồi lại tiếp tục......... nằm khóc
Khóc một hồi đã đời rồi em cũng chìm vào giấc ngủ , chắc cả ngày chỉ biết khóc và khóc nên em mệt , ngủ rất nhanh và sâu ! mình ngồi ngắm em , canh cho em nằm đến sáng mà ko dám ngủ , chỉ sợ em tỉnh giấc , trốn ra ngoài rồi nghĩ quẩn mà làm bậy thì chắc mình cũng chết theo :( .....thỉnh thoảng trong giấc ngủ em giật mình gọi mẹ , rồi lại ngủ tỉếp , nhìn em mình thương lắm , nhưng chả làm gì được , chỉ biết kéo chăn đắp cho em :(.... mình cảm thấy thật vô dụng !!
Mãi đến 7h sáng hôm sau thì bé P mới mò xuống , bất ngờ là mẹ mình cũng xuống theo , chắc là bé P kể hết chuyện của em cho bà nghe rồi ....
Vào phòng nhìn thấy mình ngồi đó , bà chỉ biết lắc đầu :
- Đêm qua mày ko ngủ đúng ko ? - bà hỏi
- Dạ , sáng nay má ko đi chợ à ?
- Không , chợ búa gì , cả chợ người ta kéo xuống đây viếng hết rồi !
- Ai nói mà người ta biết hay zậy ?- mình hơi ngờ ngợ !
- Cần gì ai nói , nhờ mấy thằng anh của mày nên giờ trên đó ai mà ko biết ! mà tội con nhỏ thật - vừa nói bà vừa nhìn sang em , em vẫn đang ngủ - mới tí tuổi đầu mà đã khổ như zậy rồi , chắc tao nhận nhỏ này về làm con nuôi quá !!!
- Má nói thiệt hả - mình bất ngờ
- Mà chắc gì nó đã muốn , thôi chuyện đó tính sau , mày đi ra xe thằng Tùng mà ngủ , để trong này tao với bé P canh cho !!
- Dạ , má canh dùm con 2 tiếng , nếu nhỏ có dậy hỏi con thì má ra gọi con dậy nhé , con đi ngủ đã !
Nói rồi mình uể oải bước ra bên ngoài , mới 7h mà trước nhà đã đông nghịt người , đúng là cả chợ người ta kéo xuống thiệt , nhìn xung quanh gặp toàn người quen bán hàng gần gian của mẹ mình , chắc họ kéo xuống vì ngưỡng mộ sự hi sinh vĩ đại của mẹ em và thương cảm trước số phận bất hạnh của em :( có mấy người thấy mình đi ra cũng bu lại hỏi tình hình của em ra sao thế nào , người VN là vậy , tính rất hay tò mò về thái độ cũng như cảm xúc của người khác khi họ lâm vào tình trạng không kiềm chế được bản thân , mình chỉ cười trừ rồi bước ra xe .....
Đi ra đến cổng thì thấy thằng Thiên ml đang đứng bên kia đường , mặc bộ đồ tang đùa giỡn với mấy con nhỏ ất ơ , tóc tai vàng khè , mặt thì như khỉ đít đỏ , quần ngắn đến háng ngồi trên chiếc wave tàu vẽ mặt nhìn rạng rỡ lắm ! thôi cũng kệ mẹ chúng mày , nhà em đang có chuyện , ko muốn gây sự , có chuyện gì lại tội em !......
Leo lên xe chợp mắt được một lúc thì nghe tiếng trống gọi hồn inh ỏi , mở mắt ra nhìn lên đồng hồ xe thì thấy đã gần 10h sáng ! Hoảng hồn mình nhảy xuống chạy thẳng vào nhà thì đã thấy nội ngoại 2 bên ngồi dày đặc , lúc nhúc toàn người là người đứng chen chân trong nhà cũng như ngoài sân , người dân kéo đến đông nghịt cả 2 bên đường làm cho mấy đồng chí trật tự giao thông phải một phen khốn đốn để dẹp đường ! Có cả phóng viên trên tỉnh xuống viết bài về số phận của mẹ em nữa , thím nào cách đây khoảng 7 năm có đọc một bài báo viết về mẹ em thì lên đây confirm dùm cái ) Lách mãi mới kiếm được đường để vào trong phòng khách , dáo dác nhìn mãi mà chẳng thấy em đâu , chắc em đang nằm trong phòng chưa dậy nổi để chuẩn bị làm lễ ! Đã đông thôi lại còn chớ , từ đâu chui ra cái đoàn cán bộ cấp cao nào ở trên huyện xuống thăm và động viên gia đình làm bọn phóng viên chen nhau vào chụp hình , khiến mình ko còn đường mà chui vào phòng em , để ý gương mặt của lão dượng em khi nhận phong bì từ huyện trao nhìn cứ như là trẻ con nhận lì xì tết, háo hức và phấn khởi quá ! Mẹ , ngứa hết cả mắt .....
Chờ mãi một lúc lâu sau mới có đường chui vào , luồn lách khổ sỡ mãi , cuối cùng cũng mới chui được vào trong , sáng nay bạn bè lớp cũ của em đến đông quá , đứng kín hết cả phòng và hành lang , làm mình cũng ngại vào , thôi cũng cố gắng luồn vào trong để xem tình hình em ra sao thì thấy.............. em đang ngồi ôm mẹ mình khóc ! .......
Mẹ mình thấy mình đi vào thì khẽ rung người em rồi cuối xuống nói thầm với em cái gì ấy , em ngước mắt lên nhìn mình rồi vịn vào vai mẹ mình đứng dậy vẻ nặng nhọc :
- Anh dìu em ra ngoài làm lễ .....
Bé P thấy mình đứng đó thì chạy lại nói thầm :
- anh dìu bé Trân ra ngoài đi , nó đợi anh nãy giờ , ai dìu nó cũng không chịu hết á !
Mấy đứa bạn cũ của em nhìn vào mình chằm chằm , chắc nghĩ mình là người yêu của em !
- Thôi mấy đứa đi ra ngoài hết đi để thằng Tí nó dìu bé Trân ra làm lễ !!! - mẹ mình mắt đỏ hoe , chắc bà cũng khóc nãy giờ
- Anh Tí dìu một bên , em dìu một bên .... Trân ơi cố lên nha Trân .... cố gắng đừng ngất nữa ... tiễn mẹ mày đi cho mẹ mày yên lòng ....có mẹ anh Tí ở đây ko sao đâu ....- bé P nói..... Tính bé P thì rất dữ dằn , nhưng nó cực tốt với bạn bè , anh em ...chỉ mổi cái là nó hay nói mà không suy nghĩ , nhiều lúc nó nói ra những câu chả liên quan đến tình hình hiện tại !!
Rồi mình cũng dìu em ra sân làm lễ truy điệu và di quan cho mẹ em ! Em khóc nhiều lắm , nhất là lễ di quan , mình và bé P giữ em mà ko giữ nổi , để em vùng ra , chạy theo ôm chân mấy ông khiêng quan tài níu lại mà thấy xót xa ghê gớm ! Rồi đoàn người cũng bắt đầu đi....
Nhà em cách nghĩa trang không xa , nên cả đoàn thống nhất đi bộ . Vì em đi không nổi nên thằng Thiên cầm di ảnh của mẹ em đi trước , rồi đến quan tài mẹ em , em đi phía sau với mình và bé P ! Hôm đấy trời mưa tầm tã , con đường đất dẫn lên nghĩa trang vốn đã khó đi nay càng trở nên khó nhọc hơn , đường trơn trượt và lầy lội làm cho đội thanh niên khiêng quan tài mấy lần suýt ngã dúi dụi , đoàn người đưa tang cứ thế mà sắn quần lội từng bước ...từng bước... theo sau .... Hình như ông trời cũng thương xót cho số phận của em và mẹ , mưa mỗi lúc càng ngày càng nặng hạt hơn , đoàn người cứ thế lầm lũi tiến về phía nghĩa trang
Mình dìu em đi mà trong lòng ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ ....liệu sau này em phải sống ra sao khi không còn ai thân thích trên đời , họ hàng tuy vẫn còn nhưng họ phải lo cho cuộc sống của mình chắc gì đã quan tâm đến em .... bản thân mình thì còn quá nhỏ , chơi bời chưa xong thì làm sao mà lo cho em được... chỉ có mỗi cách là thuyết phục mẹ mình nhận em làm con nuôi nhưng chắc gì em đã chịu ....em đi thì ai lo hương khói cho ba mẹ em mỗi ngày.... rồi chuyện em phải chung sống với 2 cha con thằng Thiên thế nào khi mẹ em đã mất ... ai biết được những gì thằng khốn nạn kia sẽ đối xử với em khi em không còn ai bảo vệ trong nhà .....
- Trân , đứng lại đi ...- tiếng bé P hét to làm mình bừng tĩnh khỏi dòng suy nghĩ !
Em vùng tay ra khỏi mình và bé P lao về phía trước , mình với tay kéo em lại nhưng không kịp , em chạy một mạch đến phía quan tài của mẹ với bàn chân đất ....
Mình hoảng hồn , định đuổi theo thì " Oạch "- em ngã lăn ra đống bùn lầy lội , mặt và người lấm lem bởi bùn đất và nước mưa .... em lồm cồm bò dậy , 2 lòng bàn chân bầm tím rướm chút máu vì sỏi đá trên đường đi , em đưa tay vuốt lại khuôn mặt rồi vùng dậy định chạy tiếp thì.............. " Oạch " em ngã lần thứ 2.... lần này em ngã nặng hơn lần trước , cả khuôn mặt em chìm trong vũng bùn giữa đường ... em cũng không ráng đứng dậy nữa mà nằm im ..... bất lực , em ngẫng mặt lên khỏi đám bùn ,với tay về phía quan tài của mẹ rồi ngất ....chắc em hết chịu nổi nữa rồi ....Chứng kiến cảnh đó tim mình như bị ai đó bóp chặt , lồng ngực đau nhói , tiếng mọi người hét lên rồi lao đến ....
Mình chạy như bay đến giữa đám bùn lầy lội bế em lên , gương mặt em lúc đó không còn nhận ra nổi vì bùn che hết , toàn thân chỉ mỗi một màu đất , mắt nhắm nghiền , 2 tay em buông thỏng xuống đất , trong tay vẫn nắm chặt chiếc vòng tay mẹ em mới tặng hôm nào :( .... dùng tay vuốt hết bùn đất trên khuôn mặt em , hết cách mình đành bế em vào nằm nhờ trong khu nhà của mấy bác bảo vệ nghĩa trang ! Hình như mấy bác này cũng đoán trước được tình hình đám nào cũng sẽ có người bị ngất hay sao mà trong phòng đã kê sẵn một chiếc giường với đầy đủ dầu gió , lá huỳnh đàng , khăn lạnh .... lại còn có cả một tủ thuốc , bông băng các loại ... thấy mình bế em chạy vào , hai bác đứng vội dậy mở cửa rồi đỡ em nằm xuống , 1 bác chạy vội xuống dưới xách lên phích nước nóng ngâm khăn mặt để lau người cho em , còn một bác lấy lá huỳnh đàn chà hết lòng bàn tay rồi đến lòng bàn chân , chả hiểu có tác dụng gì ??? .... Nhìn hai bác nhiệt tình chăm sóc cho em tự dưng mình cảm thấy tình người trong lúc hoạn nạn như thế này thật đáng quý biết bao , người tốt trên đời vẫn còn nhiều lắm .....chà một lúc nát hết cả lá , bác trai đứng dậy quay qua nhìn mình và nói :
- Để nó nằm đây nghĩ một chút đi , mày đi ra ngoài đi ...
- Dạ để con ở lại .... chứ lỡ mà em cháu tỉnh dậy ko thấy ai .... lỡ có chuyện gì ....
- Mày yên tâm đi , em mày còn lâu mới tỉnh lại .... nó ko còn sức đâu mà mày lo .... mà nó là em thế nào với mày mà mày còn đứng đây ko ra ngoài kia , sắp hạ quan rồi đó ....
- Dạ ... là bạn gái ạ .....
- Mẹ mày .... bạn gái thì nói mẹ nó bạn gái đi ... còn em ... thôi đi vào trong trông nó đi ... có chuyện gì gọi hai bác .... bác ra kia lúc nữa còn lấp huyệt - bác gái lúc này vừa lau người cho em xong nhìn mình đầy nghi ngờ ...
- Dạ , con nhớ rồi ....
Nói rồi hai bác người cầm cuốc , người cầm xẻng , khoác vội cái áo mưa , đi ra hướng mộ mẹ em đang chuẩn bị hạ huyệt.....tiếng kèn trống réo lên inh ỏi ....
Mình đi vội vào giường , vẫn thấy em đang nằm im , hơi thở vang lên đều đều , mới cảm thấy yên tâm bớt được phần nào ! Mở nhẹ bàn tay em ra, mình lấy chiếc vòng mẹ em tặng lau sạch sẽ rồi đeo vào tay cho em ! Lần trước khi mẹ nhập quan , em cũng bị ngất không hay biết gì , giờ đến khi hạ quan , em cũng bất tĩnh nằm đây ! ....bây giờ nghĩ lại mình vẫn cảm thấy xót xa cho em !!!!!.....
Nhìn quanh ngôi nhà thì chẳng có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc TV 21 inch nhỏ xíu cùng với chiếc bàn gỗ để khách ngồi uống nước , ngoài ra bên cạnh còn một chiếc giường nhỏ , được phủ lên bằng manh chiếu rách đã ngã màu theo thời gian ! Sau này tìm hiểu thì mới biết được hai vợ chồng bác bảo vệ quê Thái Bình , vào trong này làm thuê đã lâu vẫn chưa có nhà cữa , có 1 đứa con gái tầm tuổi như em, đi nhặt sắt vụn thì ko may giậm phải mìn , chết ko toàn thây , thương con quá nên trước đây hai bác chỉ dựng mỗi tấm lều gần cổng nghĩa trang để được gần con , ngày đêm hương khói cho hương hồn con mình ấm áp ... Ban quản lý nghĩa trang thấy tội quá nên cho thợ đến dựng lên căn nhà tạm và thuê hai bác làm bảo vệ , trông coi các khu mộ tạo điều kiện để hai bác được gần con mình ! Chắc có lẽ hai bác nhiệt tình , chăm sóc cho em như thế cũng do một phần là em tầm tuổi với con gái họ , nghĩ cũng thương thật .....
Ngồi ngắm em một lát thì bé Phước chạy vào , hai mắt đỏ hoe , nhìn thảm hại :
- Anh làm gì làm đi , để em trông cho , ba em lại đuổi em ra ngoài này ....
- Ừ vậy em ở đây , anh tranh thủ ra ngoài kia một lát ....
Đang định chạy ra thắp vội cho mẹ em nén nhang thì thấy mẹ mình và mấy bà hàng chợ đang hớt hơ hớt hải chạy vào :
- Con bé nó tỉnh chưa , đừng cho nó ra ngoài này , nó ko chịu nổi đâu ...
- Dạ chưa , bác bảo vệ bảo còn lâu nữa mới tỉnh ....
- Ờ vậy cũng được ... tội lắm ... hình như mẹ nó ko thấy nó chưa muốn đi hay sao mà nãy giờ mấy cậu thanh niên to khỏe hạ mãi quan tài mới chịu xuống ... tội quá .... sau này không biết con bé sẽ ra sao ....- bà hàng thịt sụt sùi ....
- Thôi con ra ngoài đó chút đã , má với mấy cô vào trong trông em nó hộ con...
Mình đi vội ra mộ thắp cho mẹ bé nén nhang , lúc này mộ đã được lấp kín bởi đất và vòng hoa do người đưa mang đến .... người đã về gần hết chỉ còn lại lãng vãng một vài người thân cùng với lão đại và mấy ông anh của mình , mấy ông anh đang thắp hương cho vài ngôi mộ bên cạnh thấy mình đi ra , xúm nhau vào hỏi thăm :
- Con bé sao rồi Tí ?
- Vẫn đang ngất , ko biết bao giờ mới tỉnh ....
- Hay là giờ nó đang ngất , để tao quay về chạy xe ra chở nó về , lúc nữa nó tỉnh lại thì có trời mà cản được nó ....ông Tùng lên tiếng
- Thôi anh , để cho nó tĩnh lại ra thắp cho mẹ nó nén hương ... tội ...
- Ờ zậy cũng ổn ... chút lại khổ cho mày rồi ...ông Linh vỗ vai tỏ vẻ thông cảm
Liếc nhìn qua thì thấy cha con thằng Thiên đang thì thầm với nhau điều gì đó có vẻ nham hiểm lắm , thằng con nghe cha mình nói gật đầu lia lịa , mắt nháo nhác nhìn xung quanh rồi chạy lại chổ con bé tóc vàng lên xe phóng đi có vẽ vội vã .... còn lão già quay lại đi đến trước mộ mẹ em chắp tay lên đầu lẫm nhẫm thì thầm vài câu trong miệng ....chắc lão lại đang cầu số đề .....chả có chút gì gọi là đau khổ trước sự ra đi của người đầu ấp tay gối với mình mấy năm trời :(
Lão đại đang đứng xếp gạch quanh mộ trông thấy biến , liền chạy lại chổ mình :
- Thằng Linh chạy ra kia mượn cái xe máy chở tao về gấp , niêm phong cái thùng tiền viếng lại , chờ con bé tỉnh lại rồi cùng nhau kiểm , hai cha con thằng kia đang tính hốt hết đây mà ....khốn nạn !!!
Ông Linh nghe thế phóng một mạch qua chổ mấy ông thợ xây đang xây mộ , kì kèo mãi mới mượn được con wave ghẻ , đạp mãi mới nổ .... lão đại đợi lâu quá sốt ruột chạy bộ về trước .... nhìn dáng vẽ ục ịch của lão vừa chạy vừa thỡ mà mình vừa thương vừa buồn cười ....Ông này đúng là giang hồ lão đại , chỉ nhìn sơ qua là lão đã nắm chắc được suy nghĩ của đối phương mà bắt thóp .... ko ít các anh đại giang hồ từ miền Trung mò vào tính tranh giành địa bàn với lão mà chỉ cần lão gặp mặt nói chuyện một vài lần là tự động rút lui hoặc quy phục dưới trướng của lão.....còn đối với anh em trong nhà thì lão cực kỳ cưng chiều và cũng cực kỳ khó tính .... có đợt mấy ông anh mình không thông qua lão mà tự ý đi giải quyết mâu thuẫn với băng giang hồ trước cổng bến xe thành phố .... vụ đó tuy dẹp được đám trẻ trâu đấy nhưng mấy ông anh mình cũng bị tạm giam hơn tuần trong bốt .... lão Đại nghe tin mấy anh dính phốt , ông lên cơn
vào thẳng trong đồn gặp mấy ổng chữi cho một trận đồng thời tuyên bố cho mấy ông nằm trại vài năm để khôn người lên .... thế nhưng hơn tuần lão lại lóc cóc lên đút tiền cho mấy sếp để bảo lãnh mấy ông anh mình ra ....Nói chung lão sống rất tốt và tình nghĩa ... đám tang của mẹ em lão có mặt sớm nhất và cũng là người tất bật từ đầu đến cuối đảm nhận hết mọi việc từ mua quan tài , dựng rạp ... cho đến thuê người xây mộ .... thế mới thấy giang hồ đâu phải người nào cũng xấu ....
Ông Tùng đứng nhìn lão đại chạy khuất sau cổng nghĩa trang rồi liếc nhìn sang bên lão cha dượng em ra vẻ thương cảm :
- Khổ , đúng là thói đời , người chết chưa yên thì người sống đã lo chia chác tiền nong ... đời nó bạc bẻo quá ....
Lão cha dượng nghe thấy nhìn qua ông Tùng có vẻ khó chịu , gương mặt gằm lại ....rồi nhanh chóng rời chổ , sáp lại gần mấy cô , mấy chú bên họ mẹ em , bắt tay bắt chân , ra vẻ đau xót , nhìn lão chỉ muốn xông vào mà phồng tôm cho mấy phát ....
Đứng trông người ta xây mộ một lúc thì ông Tùng giục :
- Thôi đi vào xem con bé thế nào rồi , đứng đây làm đ gì , ngứa mắt thêm !
Cả đám lại kéo nhau về căn nhà của hai bác bảo vệ , từ xa đã thấy mấy bà hàng chợ đưa tang về bu đông đen xung quanh .... bà đứng , bà ngồi , bà ngó , bà hỏi ....chắc lại đang hóng
Đến trang: