Teya Salat

WAP ĐỌC TRUYỆN

Trang Chủ Truyện voz

Tự truyện Thời trẻ trâu giang hồ và mối tình đầu nghiệt ngã

Tự truyện Thời trẻ trâu giang hồ và mối tình đầu nghiệt ngã


- Chuyên mục: Truyện voz
- Lượt xem:
tin về em và buôn chuyện ... nãn...

Ra đến gần cổng thì nghe tiếng xe Ford quen quen - ông Linh đang chạy xe vào với tốc độ bàn thờ suýt đâm vào cổng nghĩa trang ...cả đám đứng cmn hình 1 phút :

- Đm thằng Linh biết chạy xe khi nào zậy trời ? .... - ông Tùng ngơ ngơ

- Anh em lên xe về nhanh , nhà đang có biến .. lẹ lẹ ....ông Linh hét lớn !!!
Để tiện theo dõi , mình giới thiệu qua mấy ông anh trong nhóm mình để các bạn tiện nắm rõ :

Ông Tùng : biệt danh Tùng Liên Xô , ông này được đánh giá là Lì , Liều và Lanh , nên được làm chức trưởng nhóm , thay mặt lão đại điều hành anh em ! Cách đây 2 năm ông Tùng qua đời vì một vụ tai nạn khó hiểu , có dấu hiệu của một vụ dàn cảnh tai nạn đến giờ vẫn chưa điều tra ra hay bị ém lại cũng ko rõ ! và đây là cú sốc thứ 2 trong đời mình !
Ông Linh : biệt danh Linh Xoăn , bởi vì tóc ông xoăn ! Ông này tuy ko xưng danh nhưng được coi là phó nhóm , biệt tài : mê gái ! Hiện giờ đang thụ án chung thân tại trại giam Gia Trung với án giết người ! Đợt đi đầu tiên ông bị án 6 năm vì chém lầm người , được trại cho về 1 ngày vì bố mất , ông đã tìm bằng được thằng ông cần chém và xiên nó chết ngay trên bàn ăn ! chạy mãi mới thoát được án tử hình !
Ông Tâm : biệt danh Tâm Điên ! ông này hơi khùng khùng , máu lạnh nên gọi là Tâm điên !
ông này cũng theo chân ông Tùng ra đi trong một vụ tai nạn ô tô tại đèo Lò xo - Kon Tum gần 3 năm !
Ông Dũng : Dũng lì , hiện giờ đã có vợ và 1 con , đang làm xưỡng trong công ty Hoàng Anh Gia Lai !
Lão Đại : ông trùm của cả nhóm , biệt tài : thét ra lữa, bắt thóp đối phương , quan hệ rộng ! Hiện giờ đang làm chủ một vũ trường có tiếng trên thành phố Pleiku !

Chap 9 :

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng hối hả trèo lên xe , ông Tùng nhảy lên trước giành lái ... ông Linh hình như vẫn còn run sau lần đầu tiên lái xe hay sao mà mặt xanh như đít nhái , tay chân cứ lập bập châm mãi điếu thuốc cũng không cháy ! Mình cũng trèo lên định theo về thì bị một ông trong nhóm đẩy xuống :
- Mày ở lại canh chừng con bé , theo về làm đéo gì ?
- Có mẹ em và mấy cô ở lại trông rồi , cho em về với ...

- Đm ! Lên xe nhanh đi - ông Tùng quát lớn ...

Mình lật đật nhảy lên xe .. mình theo về không phải thuộc dạng bồ chao hay ăn hôi gì đâu ... mình về một phần vì muốn tìm hiểu xem ở nhà em có biến gì mà ông Linh lại phải vác oto chạy ra mãi đây mặc dù ông chưa lái lần nào ... một phần nữa quan trọng hơn vì mình linh cảm thằng Thiên là nhân vật chính đang gây ra biến ở nhà , lợi dụng cơ hội này mình có thể trả thù lại tất cả những gì mà mình đã ấm ức , giữ trong lòng trong suốt thời gian qua ( hê hê nước đục thả câu tí ) ! và sự thật thì linh cảm của mình không sai một chút nào :

Lão đại chạy về đến nhà thì thấy đống tiền viếng trên bàn thờ cùng với tủ đựng tiền viếng bên cạnh đó đã không cánh mà bay ....biết chắc thằng Thiên trốn về trước tính kế nuốt hết số tiền thay cho cha nó nên lão đại lên tiếng hỏi :

- Số tiền viếng từ hôm qua đến giờ đâu con ?
- Ông hỏi làm gì ? tiền đó liên quan đến ông hả ? - thằng Thiên vặn vẹo
- Chú thì không liên quan nhưng để anh em họ hàng người ta có trách nhiệm niêm phong lại rồi chờ em con nó tỉnh táo lại rồi cùng kiểm ....
- Tui cất rồi , để ở ngoài này không để ý người ta thó mất thì sao ?
- Cất ở đâu thì con đem ra đây , chút nữa đợi họ hàng người ta về rồi niêm phong lại ....
- Cần gì phải niêm phong , để trong tủ của tui cũng an toàn rồi , ko cần đâu , bày vẽ chi cho mất công ....
- Để trong phòng con , chú sợ .....
- Sợ gì , ông sợ tui lấy hết hả , tiền đó cũng là để cho cha con tui hương khói cho bả chứ cha con tui có ăn hết đâu mà ông lo , hay là ông muốn chia chác ??? ông yên tâm đi xong việc tui gửi lại ông tiền hòm cùng tiền dựng rạp cho ông , ông không phải lo ....

Vừa dứt lời thì thằng Thiên ăn ngay cái tát của lão Đại khiến thằng con đang ngồi trên ghế phì phèo điếu thuốc bật ngữa ra sau ....

- Đm mày chứ , hôm nay là ngày mất của em gái tao , tao không muốn làm to chuyện nhưng cái thứ mày làm tao phải bỏ qua hết sĩ diện hôm nay để dạy dỗ lại mày , tiền mua quan tài cho em gái tao mà tao phải so đo à ? thằng mất dạy ..... ( nói chung là chữi nhiều lắm nhưng nghe ông Linh kể sơ sơ nên nhớ thế )
Thằng con lồm cồm bò dậy , đang định lao vào sống chết với lão Đại thì bị ông Linh đứng bên ngoài ....lao vào kẹp cổ vật ngã ra sau , đồng thời bồi thêm mấy cùi chỏ vào gáy thằng khốn ....Lão đại thừa cơ làm thêm một đấm vào giữa mặt làm thằng con xịt hết cả máu mũi , máu miệng.... ! Họ hàng ở ngoài thấy đánh nhau liền chạy vào can ngăn , đẩy 3 người ra sân .... em gái tóc vàng bạn của thằng khốn cũng lao vào ôm lấy ông Linh kéo ra làm một số phụ tùng áp sát vào người ổng khiến người mê gái như lão cũng phải ngừng tay mà thưởng thức .....ông này mê gái là số 1 )
Thằng Thiên đứng chữi bới một lúc rồi leo lên xách xe đi , không quên để lại lời đe dọa chôn sống lão đại cùng anh em trong ngày hôm đó .... chắc lại đi gọi cái hội mọi hôm hay lườm mình đây mà .... ông Linh thấy không ổn , leo lên oto chạy ra nghĩa trang gọi mấy anh em về chiến , mặc cho ổng chưa lái xe lần nào , chỉ mới ngồi cạnh ông Tùng học lóm mấy lần .... ông này liều phết ...

Xe dừng lại trước cổng , mình và mấy anh em trên xe vội lao xuống ..trên đường về cứ nghĩ là đến nhà là nhảy vào chiến luôn nên ai cũng chuẩn bị tinh thần ... ai ngờ khi vào đến cổng lại thấy thấy lão đại đang ngồi uống rượu với mấy người họ hàng bên cha dượng em .... khuôn mặt tỏ rõ sự giận dữ ... ông này rất ít khi tức nhưng mỗi lần ông nổi điên thì xác định kẻ chọc giận ông phải trả giá rất đắt .... mình nghĩ thầm trong bụng , phen này không cần mình ra tay thì ông trời cũng đã tự giúp mình ....

Thấy mình và anh em kéo nhau vào , mấy ông già họ hàng bên lão cha dượng em chạy ra kéo ghế mời ngồi vào mâm cứ như là khách quý .... rồi dùng lời lẽ xoa dịu cũng như khuyên bảo anh em không nên động chân động tay vào lúc này , nhà đang có tang gia không nên gây ra chuyện buồn thêm nữa !! Ông Tùng chẳng thèm nghe , ngồi nhìn qua lão đại , lão đại gật gật đầu .... chắc có vẻ đã hiểu ý , ông đứng lên nói :
- Con biết hôm nay nhà có chuyện buồn , con cũng không muốn gây rắc rối thêm nữa , giờ cô chú biết thằng ranh con kia ở đâu thì gọi ngay về đây , quỳ gối xin lỗi chú Hoàng và đem số tiền viếng ra cho mọi người niêm phong lại , bọn con tha chết cho , ko thì từ mai bọn con gặp ở đâu , chém ở đó .... bọn con nói được làm được ...

Một ông có vẻ trí thức nhất trong họ , từ tốn đứng dậy rót rượu cho anh em trong nhóm rồi nhẹ nhàng nói :
- Các cháu cứ bình tĩnh .... cháu nó còn nhỏ dại ... ko được dạy dỗ đàng hoàng từ nhỏ ... nên có chút sỗ sàng ... mong các cháu bỏ qua ... để chú đi gọi nó về dạy bảo lại ...

- Các ông không dạy được thì để lũ trẻ nó tự dạy nhau , trước giờ tui chưa thấy thằng nào mất dạy như thằng này ... dù là mẹ kế ... nhưng cũng có công sức nuôi lớn nó mấy năm trời ... nay mẹ mới mất đi ... mồ chưa yên .... nó đã giỡ thói cô hồn , khốn nạn ra rồi ...để tui chờ xem nó về rồi làm được gì tui không ! - Lão đại ngồi gần lên tiếng

- Thôi anh ạ ! thằng Thiên nó còn nhỏ ....chắc quê độ với con bé bạn nó .....nên tìm cớ bỏ đi chứ lũ nhỏ dưới này làm sao mà dám làm gì bọn anh ... có cho lũ nó ăn gan trời... lũ nó cũng ko dám !

- Tui ko cần biết ... mấy anh tìm nó về đây gấp ... nếu không ...sau này bọn nhỏ có làm gì nó thì tui không can thiệp và cũng không chịu trách nhiệm đâu !! - Lão Hoàng bò bắt đầu to tiếng !

- Thôi được rồi ! - ông trí thức quay sang bàn bên cạnh - Hùng chạy xe đi một vòng xem cháu nó ở đâu thì gọi về gấp đây đi em ....chắc nó chỉ loanh quanh ở mấy quán bida , bia tươi ngay gần đây thôi !!! bảo với nó cứ về đây đi không sao đâu .... để người lớn nói chuyện ! đi đi em !

Ông tên Hùng có vẻ không muốn đi nhưng bị mấy ông già thúc ép dữ quá nên cũng phải ngừng nhậu mà xách xe đi kiếm , nhìn có vẻ hậm hực ....

Nói rồi ông trí thức xách chai rượu qua bàn lão đại ngồi nói chuyện riêng .... còn mình với mấy ông anh kéo nhau ra đường đứng đợi lũ ranh con kia kéo xuống ...


Chẳng phải chờ lâu , tầm 10p sau ....nghe tiếng xe nẹt pô từ xa ầm ĩ ....mình đã đoán ra được cô hồn phưong nào kéo về .....anh em kéo nhau đứng hết dậy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu ....thằng Thiên đi đầu , chở theo con nhỏ tóc vàng ngồi sau trên chiếc wave tàu rất là hầm hố ....nhìn dáng vẻ hết sức oai phong cứ như đại tướng xung trận ... gương mặt chất chứa sự hận thù và đắc thắng .... theo sau là 3 chiếc xe máy , mỗi chiếc 2 chú thanh niên cao , to , trắng , thơm ... mặc đồng phục.... lịch sự ....bảnh bao ... nhìn rất là uy nghiêm....tổng cộng là 7 chú .... bên mình kể cả mình là 6 mạng ... kệ cứ cân luôn rồi tính sau ....

- Tí lên xe vứt phụ kiện xuống nhanh em ....

Mình chạy lại mở cữa sau xe ra , leo lên đẩy hàng ghế cuối về phía trước , mò mãi mới lôi được cái bao đựng đao , kiếm , mã tấu ....ra ngoài , đang định quăng xuống thì ông Tùng hét lớn :

- Khoan ... khoan đã ... có gì là lạ ...
tao thấy mấy thằng đi sau quen lắm...

- Đụ móa nó gọi....... công an thị trấn xuống mày ạ !!! thằng loz Hà Lẹo kìa ( tên thằng công an ) - ông Dũng Lì trong hội mình lên tiếng ( cũng là đại ca cũ của thằng Hà Lẹo )

- Thôi xong , cuối đời gặp lang , chuyến này thì chết mẹ nó với tao luôn ....- ông Linh cười hềnh hệch


Thằng Thiên phanh xe lại... lao xuống trước , tay chỉ về phía hội mình hét lớn :

- Bọn nó kìa mấy anh , gô cổ hết chúng nó vào , chúng nó ỷ đông kéo nhau vào phá nhà em !!! bắt hết tụi nó đi ....

Chưa dứt hết câu , ông Tùng đang đứng gần đó , sẵn đà lao đến trước sút một phát cực mạnh vào mặt thằng Thiên đầu bò ....

- Bắt hả mày , bọn này đủ tuổi bắt tao hả mày ... đậu má mày ...gọi ai không gọi lại đi gọi công an ....

Thằng ranh ngã xuống bất tĩnh tại chổ !!!

Mình lao vào sút hôi được mấy phát vào mông nó , chả hiểu lúc đó tại sao lại sút vào mông chắc là thấy tội nghiệp thằng con mặt mũi máu me be bét ( sau này mới hối hận vì những gì nó trả lại mình còn nặng hơn gấp vài lần mấy cú đá giao hữu đó )... chỉ khổ cho ông Tùng đứt mẹ đôi dép Đốc tờ mới mua chưa kịp chà rữa lần nào ....

- dừng lại đi mấy cháu , chú xin mà ... có chuyện gì từ từ tính ...- ông trí thức trong họ chạy ra ôm thằng Thiên khóc mếu máo ... rồi bế thằng ranh chạy vào nhà sơ cứu

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :

- Mấy anh dừng tay có gì nói chuyện sau , đừng làm bọn em khó xử... - đồng chí Hà Lẹo nhảy vào đẩy bọn mình ra !

- Ờ anh biết rồi ! mày giải quyết thế nào thì giải quyết ! đừng để thiệt bọn anh là được ! - ông Dũng lì ghé vào tai Hà Lẹo nhắc nhỡ

- Em biết rồi ! giờ vào nhà cái đã , đứng ngoài này dân tình người ta xem , khổ cho bọn em lắm !- Hà lẹo thanh minh...

- Thôi được rồi .... Tùng ... mày với mấy đứa vào trong nhà ... Tí mày chạy xe xuống nghĩa trang trả xe cho mấy ông thợ xây rồi xem tình hình con bé ra sao .... đứng đây làm gì cho người ta dòm ngó - lão đại bây giờ mới mò mặt ra ....

- còn mấy đứa - lão quay sang mấy chú công an - vào nhà rồi nói chuyện , chú mới gọi điện cho anh H ( trưỡng công an huyện ) thông báo tình hình sự việc hết rồi ! mấy đứa làm gì thì cứ làm , anh em mình còn gặp nhau nhiều mà !! hê hê

Ông Linh đứng nhìn mình cười đểu rồi móc túi lấy chìa khóa xe máy ra đưa cho mình rồi ghé vào tai thì thầm :

- Sướng nha , thoát tội rồi , thôi xuống xem tình hình em nó thế nào , chuyện trên đây cứ để cho bọn anh lo , cố mà khuyên bảo em nó nhé !

Mình cười trừ , gật đầu chào mấy đồng chí công an rồi chạy vào nhà dắt xe ra phóng một mạch xuống chổ em ....
Đang mùa mưa , đường trơn trượt khổ nỗi lại gặp con xe đồng nát , đi được nữa đường , lội qua vũng nước thì chết cmn máy , báo hại mình phải dắt bộ đi cả cây số mới mò đến được cổng nghĩa trang ! Khi đi ngang qua đám bùn lầy lội em ngã lúc đưa tang lại càng thấy xót xa hơn :(


Vừa đến cổng mình phi một mạch vào phòng bác bảo vệ , ngó vào giường chẳng thấy em đây ....hai bác đang ăn cơm nhìn thấy mình , ra vẻ ngạc nhiên :

- Chứ mày đi đâu nãy giờ zậy ? con nhỏ mới tỉnh , đang ở dưới mộ cùng mấy cô , xuống đó mà dỗ nó , quăng xe ở đây 2 bác trông dùm cho ...
- Dạ , 2 bác trông giúp con , chút có người ra lấy , con cảm ơn !

Trời đã vào mùa mưa , tiết trời hơi se lạnh ....mà mưa ở cái xứ này nó dai dẵng và dầm dề lắm các bác ạ ! mưa trong 6 tháng liên tục , ngớt được một lúc rồi lại trút nước xuống cả ngày ... muốn đi đâu , làm gì cũng khó khăn ! Thế nên đặc sãn quê em chỉ toàn cà phê , cao su , hồ tiêu ..... Đi ngang qua mấy ngôi mộ mới bốc huyệt ko được lấp lại , nước mưa trôi xuống động thành những vũng to nằm chôn dưới những bụi cỏ rậm rạp chen nhau mọc làm cho người ta có cảm giác ghê rợn!!!! Mùi hơi đất bốc lên , mùi ẫm mốc của âm khí , tiếng chim lợn kêu giữa cánh rừng cao su bạt ngàn bên cạnh nghĩa trang cộng với sự hiu quạnh của buổi xế chiều làm cho không gian nơi đây càng thêm đáng sợ .... vâng ngày xưa văn tả cảnh của em toàn được thầy cô giáo phê là ....như CC


Bước xuống đến nơi .... em đang nằm dài ra đất .... 2 tay ôm lấy mộ mẹ .....bộ quần áo tang ướt sũng đã chuyển sang màu nâu của đất.... tóc tai rũ rượi , hai mắt sưng to ....em không còn sức để khóc chỉ nằm đó như đang ngủ ... chắc em cũng không biết sự xuất hiện của mình.... bên cạnh là mẹ mình , bé phước và mấy cô bên họ mẹ em ... ai cũng khóc đỏ hoe cả mắt .... nhất là mẹ mình ....lão cha dượng em được người thân chạy ra chở về để giải quyết chuyện thằng Thiên !...Thấy mình đi ra , mấy bà nhao nhao lại , thì thầm hỏi chuyện ở nhà ....nghe tin thằng Thiên bị đánh ai nấy cũng đều tỏ vẻ sự hài lòng trên khuôn mặt !

Châm điếu thuốc rít một hơi , mình ngồi bệt xuống bậc thang của khu mộ bên cạnh nhìn ra phía em ... mình biết là giờ có nói gì , dỗ dành gì đi chăng nữa thì cũng chẳng giúp ích được gì cho em cả ....tốt nhất là cứ để em khóc một mình cho thoải mái ....cho bớt đau ...

Màn đêm dần buông xuống , mọi người cũng kéo nhau về hết .... mẹ mình về trước lo công chuyện để sáng mai đi chợ, bé Phước cũng bị lão đại bắt lên xe theo về ... mấy ông anh ra ném cho mấy bao thuốc , không quên dặn dò vài điều cơ bản rồi cũng biến nốt ....cuối cùng chỉ còn lại mình và em ngồi giữa nghĩa trang bao la cùng hàng ngàn ngôi mộ thấp thoáng , ẩn dật giữa rừng cao su um tùm , heo hút !


.......Hú hú hu hu hú hú hu.......

Chuyện ngồi trông này cũng chả có gì đặc sắc nên em cũng tóm gọn lại cho các bác nghe ! Em chỉ ngồi như thế , rít thuốc liên tục cho đến 2h sáng ... vâng 2h sáng đấy các bác ạ .... các bác cứ thử tưởng tượng cái cảnh ngồi một mình giữa nghĩa địa vắng tanh .... trước mặt mình là một thiếu nữ mặc đồ trắng ... tóc tai rũ rượi đang nằm ôm mộ mà khóc rưng rức ....nó són cỡ nào ....giờ nghĩ lại không hiểu tại sao lúc đó mình lại liều đến như thế ... đúng là sức mạnh của tình êu ...


Chỉ tội cho hai bác bảo vệ , cứ tầm nữa tiếng là chạy lên một lần ngóng tình hình , hai vợ chồng thay nhau đổi

Đến trang:
Tags :
Cảm nhận bài viết
- Gấu em là hot girl
- Sự ngại ngùng cùng lời thú nhận muộn màng
- Review tán gái ở nhà
-Vương quốc trên gác xép
-Review tán gái ở nhà
-Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
-Tin nhắn tình yêu
-Review tán gái ở nhà

Bản quyền ©

Timeload : 0.0002/Giây timeout : 0%
SEO Reports for nhatky10x.mobie.in
Xoá Quảng Cáo