WAP ĐỌC TRUYỆN

Trang Chủ Truyện Ma

Con ma truyền kiếp

Con ma truyền kiếp


- Chuyên mục: Truyện Ma
- Lượt xem:
vùng lên. Bước ra giữa đám đông, hét lớn - Tôi không cho phép bất cứ ai xam phạm đến mồ mả tổ tiên tôi. Nếu có gan thì giết chết tôi ai, tôi thách đó.

Thái độ của cô làm cho đám dân làng thoáng chùn lòng. Thù ghét cô lắm nhưng vốn hiền lành chân chất họ đâu thể ra tay giết người.

- Cô đừng tưởng cứ nói thế là uy hiếp được bọn này, đừng tưởng bọn tôi không dám động đến cô là lầm đấy. Đành rằng xâm phạm đến mộ của người đã chết là một việc làm tàn nhẫn và vô cùng thất đức. Nhưng bọn họ những người đang nằm kia đáng bị như vậy lắm, đây là quả báo cho những việc làm của họ năm xưa.

Không gian như chùn xuống, gã chết tiệt lại bước lên cao giọng, giọng gã sang sảng vang to, mắt gã sáng ngời rực lửa nhìn cô đầy thù hận. Để trong phút chốc cơn giận trong lòng đám dân làng vừa nguôi xuống lại bùng lên, như ngọn lửa được thêm đầu.

- Đúng vậy, những kẻ nằm kia không đáng được thương hại đâu.

- Giết chết cô ta đi. Đừng quên cô ta là cháu gái ông Hội đồng đó.

- Tử Ân, vào đi cháu. - Nắm tay Tử Ân, giọng ông từ rưng rưng sợ hãi - Lòng căm thù đã được kích động, họ sẽ giết cháu mất.

- Cháu không vào. - Tử Ân cương quyết. Đôi mắt mở to, cô bậm môi trừng trừng nhìn thẳng vào đám người hiếu chiến, nhất là gã chết tiệt kia. Gã hung hăng lắm.

Giữa lúc mọi người còn đang phân vân chưa biết đối phó cách nào, gã đã nhặt một hòn đá to, ném mạnh vào vai cô đau điếng. Đám dân làng thấy thế cũng làm theo. Đất đá bay về phía Tử Ân túi bụi.

Bốp! Viên đá to đã làm đầu Tử Ân chảy máu. Cô biết mình sẽ chết nếu cứ gan lỳ đứng đây chống chọi. Nhưng thà chết cô không khuất phục đâu. Làm sao cô có thể khoanh tay ngồi nhìn mồ mả ông bà tổ tiên bị người ta giày xéo.

- Mọi người xin hãy dừng lại đi. - Giọng ông từ yếu ớt vang lên bất lực.

Dòng người đang ào ạt tiến lên, tay lăm lăm cuốc thuổng, Tử Ân đưa mắt nhìn quanh thất vọng. Giá như ở Sài Gòn cô sẽ nhờ luật pháp can thiệp giúp mình, còn ở đây cô biết sẽ chẳng một ai chịu giúp mình đâu. Đành bất lực nhìn họ đào tung mồ mả ông bà lên ư? Nhát cuốc đầu tiên đã đưa lên, đau lòng quá Tử Ân nhắm đôi mắt lại chẳng dám nhìn.

- Khoan đã.

Đúng lúc đó, bỗng vang lên giọng một người, nghe hòa nhã dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm nghị. Tử Ân mở bừng mắt ra, ngạc nhiên tự hỏi. Giọng nói kia sao nhiều uy lực, đã khiến dân làng hung hãn phải dừng tay?

- May mắn quá! Cậu Vĩnh Thành đã đến. - Đưa tay ôm ngực, ông từ thở dài mừng rỡ. Thấy Tử Ân nhìn mình như hỏi, ông hạ giọng trả lời :

- Người uy tín nhất nơi này, con trai gia làng đấy.

Con trai trưởng làng, Tử Ân ngơ ngác và chợt hiểu, thì ra nếp sống quê mùa, lạc hậu vẫn còn tồn tại ở làng này. Dù chức danh trưởng làng đã lâu không còn trên pháp lý, nhưng trong lòng những người dân, địa vị của trưởng làng vẫn nguyên vẹn uy quyền. Lời nói của ông giá trị gấp trăm lần văn bản pháp lệnh. Chà! Không biết cậu Vĩnh Thành này có đứng về phía dân làng sao nét mặt của ông từ vui quá.

- Xin dân làng khoan bạo động, tôi có một vài lời muốn nói với mọi người đây.

Ôi! Là anh ta ư? Tim Tử Ân reo vui, bởi Vĩnh Thành chính là người thanh niên lịch sự hôm trước đã nhường ghế cho cô. Tuy chưa biết vài lời của anh ta là lời gì, nhưng cô tin rằng những lời của anh sẽ cứu được mình.

- Cậu Thành. - Cả thầy Bảy cũng gật đầu chào anh kiêng nể, thì nói gì đám dân làng không cúi đầu cung kinh.

- Nghe nói thầy và mọi người muốn đào tung cả ngôi nhà mồ của cô Tử Ân đây có phải không? - Vĩnh Thành hỏi, nét mặt nghiêm trang không biểu lộ sự quen biết với Tử Ân. Thầy Bảy gật đầu :

- Chúng tôi buộc lòng mới làm thế thôi.

- Thế mọi người có thấy yêu cầu của mình là quá đáng không? - Vẫn giọng đều đều và thân thiện, Vĩnh Thành lườm mắt nhìn ra khu mộ - Mồ mả ông bà tổ tiên của mình, quý vị có để cho người ngoài mặc tình đào bới không?

Đám đông vẫn nín lặng, Vĩnh Thành nói tiếp :

- Không, dĩ nhiên là không rồi. Nên quý vị cũng phải hiểu và thông cảm cho thái độ của cô Tử Ân đây. Cô ta không chống đối dân làng, chỉ muốn bảo vệ mồ mả ông bà của mình thôi.

Đúng vậy! Đám dân làng nhìn nhau. Cơn giận ngút trời bị cơn gió mát của Vĩnh Thành thổi tan đi nhanh chóng. Đúng lúc đó, gã chết tiệt lại bước lên.

- Muốn bảo vệ mồ mả ông bà tổ tiên là một lẽ. Nhưng cô ta cũng phải biết nghĩ đến dân làng chứ? Không thể vì những nấm mộ đất đó mà để sinh mệnh dân làng bị đe dọa được.

- Đúng vậy! - Đám dân làng lại nghiêng về phía gã. Vĩnh Thành mỉm cười :

- Dân làng có cái lý của dân làng. Cô Tử Ân có cái lý của cô Tử Ân. Ai cũng đúng, ai cũng sai. Đêm ra tranh luận cũng vậy thôi. Dĩ hòa vi quý hay hơn. - Rồi anh hướng về phía thầy Bảy - Có phải lúc nãy thầy nói chỉ có oan hồn của anh Nhị và cô Lài là chắc chắn biến thành tinh, còn những ngôi mộ kia chỉ là có thể thôi không?

- Phải. - Thầy Bảy gật đầu - Và một khi biến thành tinh, Nhị và Lài có khả năng tiếp sức cho những âm hồn biến chúng thành tinh theo mình, cũng như những kẻ nào bị chúng giết đều biến thành tinh tất cả. Tôi không thể biết được, những nấm mộ kia kẻ nào đã biến thành tinh, kẻ nào chưa. Đã biến hoặc chưa bị biến một âm hồn nào. Để đề phòng mọi tình huống xấu có thể xảy ra, ta đành phải làm phép cho tất cả.

- Nhưng như vậy chẳng hóa ra ta ép cô Tử Ân đây quá hay sao? - Vĩnh Thành nhẹ lắc đầu - Tôi có đề nghị thế này, dân làng và cô Tử Ân nghe xem có được không nhé. Thôi thì trước mắt chúng ta cứ nhờ thầy Bảy làm phép trên mộ của cô Lài và anh Nhị. Còn những ngôi mộ kia chúng ta cứ để nguyên đừng chạm đến.

- Cả mộ anh Nhị và chị Lài, tôi cũng không cho ai chạm đến. - Tử Ân hất mặt lên.

Vĩnh Thành quay lại nhìn Tử Ân.

- Cô đừng cương quyết thế, sẽ chẳng giải quyết được gì đâu. Thầy Bảy đã bảo hai âm hồn đó đã thành tinh, không thể không trừ. Hơn nữa Lài và Nhị không phải là người nhà của cô. Cô hãy vì dân làng mà nhân nhượng chứ?

- Lời cậu Vĩnh Thành nói phải, có đồng ý đi. - Ông từ lại chen vào.

Biết không thể, Tử Ân dằn đỗi :

- Các người muốn làm gì thì làm đi.

Nói xong, cô quay lưng bỏ đi một mạch. Tai vẫn còn nghe gã chết tiệt kia hét to :

- Tiến lên đi, dân làng ơi!

Chát! Chát!

Những nhát búa đập mạnh vào ngôi mộ đá. Hình dung đến cảnh thân thể Lài bị cây cọc nhọn đâm xuyên qua, lòng Tử Ân đau nhói. Nước mắt ứa ra... cô sợ hãi nghĩ đến một ngày những ngôi mộ của ông bà cha mẹ mình bị người ta giày xéo lên như thế.

Ma thành tinh, chuyện đó có thật không? Sao lòng cô mơ hồ quá!

* * * * *

Cuối cùng mọi việc cũng đâu vào đó. Mỉm cười, Tử Ân hài lòng nhìn ngôi nhà mồ được sơn sửa mới toanh. Tất cả cũng nhờ Vĩnh Thành giúp đỡ. Nếu anh không chịu nói vào một tiếng, những người dân kia chẳng đời nào chịu phụ cô sơn phết cũng như chẳng đời nào thân thiện với cô đâu.

Chỉ một lời thôi. Rằng cô là kẻ đời sau, chẳng liên quan cũng như chẳng biết chuyện gì của người lớn đời trước. Đám dân làng lập tức hết ác cảm với cô. Ra chợ, thậm chí có người còn trêu cô cười nói nữa. Vĩnh Thành thật là người tốt, Tử Ân bắt đầu cảm mến anh.

Qua nói chuyện, Tử Ân được biết, Vĩnh Thành là bác sĩ, chưa có vợ con, anh hiện sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Cũng như cô, anh về quê ăn tết, tình cờ gặp chuyện bất bình mới vọt miệng chen vào. Thật tình, nhưng chẳng muốn mượn danh hiệu trưởng làng của ông cha ra oai với mọi người đâu.

Vĩnh Thành hoạt bát, vui vẻ và uyên thâm lắm. Nói chuyện với anh thích thú vô cùng. Tử Ân thầm nghe lòng xao xuyến. Dường như cô đã có tình ý cùng anh thì phải. Ôi! Lại nghĩ bậy bạ rồi. Đỏ mặt thẹn thùng, Tử Ân lắc đầu cho ý nghĩ trôi qua nhanh.

Là một luật sư tên tuổi, nhan sắc lại hơn người. Tử Ân được nhiều chàng trai đeo đuổi lắm, nhưng lòng cô cứ dửng dưng. Không hiểu sao lần này gặp Vĩnh Thành, cô lại có nhiều ấn tượng như vậy. Chắc vì anh đã hai lần giúp cô thoát khỏi tình trạng khó khăn.

Vĩnh Thành bảo rằng anh không tin vào ma quỷ. Nhưng cũng như cô, không thể nào giải thích được, những hiện tượng xảy ra xung quanh khu nhà mồ. Anh còn hứa với cô rằng sẽ cùng cô khám phá ra bí mật. Anh có hẹn với cô năm giờ chiều này cùng đến ngôi nhà mồ xem xét đấy.

Đưa mắt ngó đồng hồ, Tử Ân thở ra một hơi dài ngao ngán. Mới có một giờ, phải đến bốn tiếng nữa mới đến giờ hẹn với anh, làm gì để giết thời gian? Vào nhà chuyện trò với ông từ ư? Vừa nóng vừa chán, chỉ bằng cứ ngồi ở khu nhà mồ này hóng gió.

"Thầy Bảy cao tay ấn thật!" Se se ngọn cỏ trên tay Tử Ân bắt đầu nghĩ miên man. Từ hôm dán bùa ếm chặt vong hồn Nhị và Lài, ngôi nhà mồ đã trở nên yên tĩnh như cũ. Không còn tiếng khóc than, cũng chẳng còn bóng trắng nào xuất hiện đu đưa trên cành cây nữa. Dân làng vui mừng ra mặt.

Gió đồng ban trưa mát quá, khiến mi mắt Tử Ân cứ sụp xuống. Cô không cưỡng lại làm gì. Tựa lưng vào thân cột, cô đắm mình vào giấc ngủ. Cô ngủ thật ngon, thật lâu. Và sẽ chưa tỉnh lại nếu không bị ai đó lay nhè nhẹ.

- Tử Ân, xin cô hãy giúp tôi. Hãy thả tôi ra, một mình lang thang nơi này, tôi sợ lắm. Bơ vơ và lạnh lẽo làm sao!

- Bà, bà là ai? - Ngỡ ngàng, Tử Ân đưa mắt nhìn người đàn bà trước mặt mình. Bà thật đẹp, mặc chiếc áo dài gấm thêu hoa màu đỏ thẫm - Bà nói gì tôi không hiểu?

- Thả tôi ra... tôi sợ lắm. - Giọng bà run rẩy - Tôi là Hạnh Dung... Tử Ân, tôi van cô hãy giúp tôi... hiện tại chỉ có cô mới giúp được tôi thôi.

- Vậy bà muốn bao nhiêu hả?

Cho tay vào túi, Tử Ân hoang mang lấy ra một xấp tiền.

- Không, tôi không cần tiền đâu.

Bà lắc đầu từ chối, Tử Ân lạ lẫm :

- Không cần tiền, vậy bà muốn tôi giúp chuyện gì?

- Tôi cũng không biết nữa, tự cô hãy nghĩ cách cứu tôi, tôi biết ơn cô lắm!

Nói xong, bóng bà ta bỗng xa dần, Tử Ân chồm theo gọi lớn.

- Hạnh Dung... bà đừng đi... lời của bà khó hiểu quá.

Nhưng bóng dáng bà đã mất hẳn giữa không gian, trước mắt Tử Ân chỉ là một khoảng trống vô hình. Mình đã mơ ư? Tử Ân lạ lùng tự hỏi rồi cắn mạnh xuống môi mình và cảm thấy đau điếng, rõ ràng là cô không ngủ. Thế nhưng bà Hạnh Dung ấy... cô lại vùng dậy và gọi to :

- Hạnh Dung, bà đừng trốn nữa, ra đây mau đi.

- Tử Ân, cháu vừa gọi ai thế hả?

Đám lá cây trước mặt bỗng xạc xào rồi ông từ hiện ra ngơ ngác.

- Có khách đến chơi à?

- Cháu mơ hồ quá! - Tử Ân rời thành lan can nhà mồ bước xuống gần ông - Không biết là mơ hay thật nữa. Rõ ràng là có một bà vừa đến đây khóc lóc xin cháu giúp. Rồi vụt biến như ma. Bà ta xưng mình là Hạnh Dung ông ạ.

Xoảng!

Cây mác trên tay ông từ rơi nhanh xuống đất. Toàn thân ông bất động sững sờ, Tử Ân nhìn ông kinh ngạc.

- Ông ơi, ông sao vậy? Ông có quen với bà ta à?

- Hạnh Dung có nói gì với cháu không? - Giọng ông từ run run khàn đi kỳ lạ.

Tử Ân nhíu mày, cố nhớ :

- Toàn những lời lạ lùng thôi. Bà ta năn nỉ cháu cứu, lại còn nói cái gì một mình lang thang ở đây, cô đơn lạnh lùng lắm.

- Tội nghiệp Hạnh Dung! - Ông từ bỗng ôm mặt bật lên khóc lớn - Ta làm sao cứu được nàng.

- Nàng? - Tử Ân nghiêng đầu - Sao ông gọi bà ấy là nàng? Phải chăng bà ấy là người yêu của ông? Bà Hạnh Dung đâu rồi, chuyện gì đã xảy ra? Ông ơi, kể cho cháu nghe đi.

- Ta không thể kể gì với cháu được. - Cúi nhặt cây mác dưới chân lên, ông từ bước đi chầm chậm. Được mấy bước, đột nhiên ông quay đầu nhìn lại - Ta chỉ có thể nói với cháu rằng Hạnh Dung đã không còn sống trên cõi đời này nữa... năm mươi năm về trước, nàng đã chết rồi.

Chết rồi! Sống lưng Tử Ân đột nhiên ớn lạnh, không lẽ mình đã thật sự gặp ma? Không lẽ ngôi nhà mồ này có ẩn chứa nhiều bí mật? Ông từ kiên quyết không chịu nói. Vậy cô biết phải bắt đầu từ đâu? À, phải rồi, mắt Tử Ân chợt sáng bừng lên. Nhà thờ, sao cô không nhớ đến ngôi nhà thờ sớm hơn nhỉ?

Nghĩ rồi quyết định ngay, Tử Ân nàng bước nhanh tới ngôi nhà của tổ tiên được cất cách khu nhà mồ một đoạn không xa lắm, là một căn nhà gỗ năm gian, bề thế lắm. Bên ngoài nhìn vào, nó không có gì lạ, giống hệt những căn nhà gỗ của những người giàu có. Nhưng khi bước vào, người ta sẽ phát hiện sự khác biệt rất xa.

Đầu tiên sẽ là tiếng xuýt xoa, thán phục. Gian nhà đẹp quá! Được làm bằng gỗ quý lâu năm như mun, cẩm lai... lại được lau chùi cẩn thận, nên từng thớ gỗ ngời lên láng bóng. Soi mặt vào, có thể thấy được bóng mình trong đó.

Công trình kiến trúc rất công phu. Các góc nhà đều được chạm trổ rồng phụng với những bàn tay nghệ nhân khéo léo. Trong nhà, mỗi vật dụng từ cái bàn, cái ghế, tràng kỷ, kệ thờ đều là đồ cổ. Có món hơn năm trăm tuổi. Tất cả đều là vật ngày xưa được vua chúa dùng qua. Quý giá vô cùng.

Cũng như ngôi nhà mồ, mỗi năm Tử Ân chỉ ghé qua ngôi nhà thờ một lần thôi. Vào đốt nhang cho tổ tiên dòng họ là cô trở ra ngay. Dường như chưa bao giờ cô đi hết căn nhà. Có một cái gì âm u rờn rợn khiến cô không thích vào. Cả ông từ cũng thế. Ông thà ngủ ngoài chòi lá của mình, chứ không chịu vào nhà thờ để ở, dù cô nhiều lần đề nghị.

Mở xong khóa, Tử Ân hít một hơi dài rồi vung tay mở tung hai cánh cửa. Một luồng hàn khí ùa ra làm cô phải rùng mình. Lạnh lẽo quá, cô không sao hình dung nổi căn nhà hoang phế cô niên này có lúc lại ồn ào nhộn nhịp chứa hàng chục gia đình như lời mẹ kể.

Bước qua cổng, Tử Ân dáo dác nhìn quanh. Cảnh vật vẫn nguyên vẹn. Không một thay đổi. Vẫn bộ tràng kỷ bằng mun đến bóng ở giữa nhà. Vẫn bộ ấm trà với những cái chun nổi bật lên, tựa như chủ nhà chỉ vừa đi đâu ít phút thôi, rồi ông ta sẽ trở lại tiếp tục nhâm nhi tách trà còn dang dở.

Thong thả đặt những bước chân mềm lên sàn gạch tàu đỏ bóng, Tử Ân nhẹ chạm tay vào những cây cột gỗ. Ngày còn nhỏ, cô vẫn thường vòng tay đi quanh những cây cột lớn này lắm. Cô thích áp đôi má của mình vào những thân cột trơn tru, cao ngút để nghe hơi lạnh thấm vào người. Chao ôi! Đến tận bây giờ, cô vẫn không hiểu những người thợ đã dùng hóa chất gì bôi lên cột để chúng có thể đen ngời bóng loáng đến thế kia.

Rồi cô lại đưa mắt ngắm nhìn những tấm hoành, tấm liễn treo khắp nhà. Ông từ bảo chúng được phết bằng vàng và ngọc thật đấy. Để có được những bức tranh công phu như vậy, những người thợ phải tốn nhiều công sức lắm.

Thêm vài bước Tử Ân đã đến trước bàn thờ. Mang tiếng mỗi năm đến viếng một lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ bàn thờ tổ tiên của dòng tộc nhà mình.

Âm u ghê rợn, không khí hoang vu lạnh lẽo của căn nhà. Bàn thờ là nơi nhả ra cái lạnh nhiều hơn hết. Kẻ yếu bóng vía sẽ không dám nhìn vào bàn thờ đâu, chỉ cần thấy một đám bài vị ngổn ngang đen sì, xám xịt là đủ hồn phi phách tán, huống chi bàn thờ lại sâu hun hút tối đen, lờ mờ một ngọn đèn vàng ma quái.

Đốt ba nén nhang, thành kính

Đến trang:
Tags :
Cảm nhận bài viết
Chưa có bài khác trong chuyên mục này
-Sự ngại ngùng cùng lời thú nhận muộn màng
-Anh hận anh yêu em
-Tự truyện Thời trẻ trâu giang hồ và mối tình đầu nghiệt ngã
-Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
-NGÀY NÀO ĐÓ...

Bản quyền ©

Timeload : 0.0002/Giây timeout : 0%
SEO Reports for nhatky10x.mobie.in
Xoá Quảng Cáo

Duck hunt