/>
Những ngày sau đó thì mình bắt đầu quay trở lại với cuộc sống bình thường trước khi gặp em ...sáng thức dậy lúc 10h , đánh răng rữa mặt xong là tót ngay xuống quán cf vĩa hè gần nhà ngồi chém gió với mấy ông xe ôm đến trưa .... ăn trưa xong lại chạy qua chỗ mấy anh đại xem có đi thu tiền lãi thì đi ké, còn ko thì ngồi coi lại sổ sách tiền họ dùm lão Hoàng bò ,rảnh rỗi thì mấy anh em rủ nhau bắt cặp đánh bida kiếm kèo nhậu đến khuya rồi về nhà lăn ra ngủ ....Lịch sinh hoạt hàng ngày của mình ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế , chỉ khác nhau ở chổ tối nhậu ở quán nào và thằng nào phải trả tiền mà thôi ! Nói chung thì trước khi gặp em, mình cảm thấy cuộc sống của mình cũng khá thú vị , suốt ngày chơi ko biết chán , chán trò này chuyển sang trò khác ... cá độ bida chán rồi thì chuyển sang cá độ bóng đá , cá độ quần vợt, cờ tướng , tiến lên tính điểm....ko thì vác ghế ra đằng trước đường ngồi cá độ với nhau xem đàn ông hay đàn bà đi qua nhiều hơn , giới tính nào đủ 50 người đi qua trước thì thắng ! Tóm lại là mấy lão đó nhiều trò lắm , đi chơi với mấy lão không biết chán là gì , suốt ngày cãi nhau chí chóe rồi lại đùa nhau cười rách mồm ....
Tuy là vậy nhưng hàng ngày mình vẫn lân la qua nhà bé P để thăm dò tình hình về em...và toàn là nhận được sự thất vọng từ những cái lắc đầu của bé .....
Chiều hôm đó cũng như thường lệ , đi đá banh về là mình chạy ngay vào nhà tắm xã nước ngâm mình sau cả chiều lăn lộn với mấy ông anh ngoài sân bóng , rốt cuộc vẫn bị thua kèo nhậu với mấy thằng phòng Văn hóa thông tin thành phố ! Tắm táp kì cọ xong , vớ đại cái quần jean lững và cái áo thun CK đen mặc vào cho nó lịch sự , mình chạy vội xuống nhà bếp cắm nồi cơm , rồi ra phòng khách bật TV ngồi ngáp ngắn ngáp dài chờ mama đi chợ về nấu ăn !
Đang ngồi mãi mê xem cái phim Singapore chết tiệt gì gì ấy quên mẹ nó tên rồi - chiếu trên VTV3 lúc 6h tối hàng ngày, thì nghe thấy giọng con gái gọi ngoài đường cùng với tiếng xô cổng ầm ầm :
- Anh Tí ơi , anh Tí , anh có ở nhà ko ?
Nghĩ cũng lạ , sao giờ này lại có tiếng con gái gọi mình , mà nghe giọng lại thấy quen quen , ko lẽ là em đến tìm mình ! .....Nghĩ rồi mình hớt hơ hớt hãi chạy ra mở cổng !....
Vừa mở cổng , mình vừa ngó ra ngoài đường thì nhận ra bóng dáng ai đó nhìn quen lắm.... nhưng không phải là dáng của em .... nhìn kĩ lại thì hóa ra là bé Phước.... với ánh mắt đỏ hoe cùng với gương mặt sầu thảm đang đứng nhìn mình
- có chuyện gì zậy bé ? đi vào nhà đi ??? - mình hơi bất ngờ
Bé thút thít khóc :
- Anh ... anh có biết nhà bé Trân ko ?
- Sao zậy ....? bộ bé Trân có chuyện gì hả em ? - mình giật mình , hóa ra linh tính mình dành cho em mấy ngày qua là có cơ sở....
- Không phải bé Trân ....mà là mẹ nó... huhu
- Mẹ nó làm sao ? - mình bắt đầu không giữ được bình tĩnh ...
- Mẹ nó... mẹ nó mất rồi .... vừa mới đưa xác về nhà chiều nay ..... huhu...
Chap 7 :
- Mẹ nó... mẹ nó mất rồi .... vừa mới đưa xác về nhà chiều nay ..... huhu...
Mình bàng hoàng, đứng chôn chân ngay tại chổ , biết là em đang trên bệnh viện chăm mẹ nhưng thật tình , mình không thể nào ngờ được mẹ em lại bị nặng đến vậy .... lắp bắp mãi mới cố mà thốt ra được 1 câu chả liên quan :
- Sao ...Sao mà mất ? làm sao mà em biết ???? -
- Ba em nói .... ba em xuống trước rồi ....mà ko cho em đi cùng ... em phải trèo rào chạy bộ xuống nhà anh .... anh chở em xuống đi .... em thương nó lắm.... huhu
- Ừ được rồi ... em chờ anh khóa cữa đã ....- mình run run
- Mà anh có biết nhà nó ko ???
- Anh biết , đợt trước anh xuống quán cà phê nhà nó 1 lần rồi...
- Anh vào thay đồ nhanh đi ... em chờ ....
- Ừ .. chờ anh...
Nói rồi mình lật đật chạy vào nhà khóa cửa , cũng chẳng màng đến việc thay bộ đồ khác và tắt TV , giờ này cũng chẳng ai còn tâm trạng mà nghĩ đến mấy việc vặt đó nữa . Cứ thế mình và bé Phước chạy thục mạng ra chợ đưa chìa khóa cửa cho mẹ và mượn xe với lý do có chuyện gấp , rồi cắm đầu cắm cổ chạy xe xuống nhà bé , bỏ lại mẹ mình với gương mặt ngơ ngác và cái lắc đầu thở dài phía sau !
Mình nhớ rõ buổi chiều tối hôm ấy , trời đang lất phất mưa cộng với việc đường trơn trượt lại đang buổi tan tầm đông người , mà mình cứ cho xe hết ga hết số mà bươn , nước mưa dội vào rát hết mặt , kệ cho bé Phước ngồi sau lưng gào thét ầm ĩ :
- Anh chạy xe chầm chậm thôi , em sợ lắm....
- Sợ thì ngồi sát ôm chắc vào - mình quát...
Chắc bé P cũng hiểu bây giờ có nói gì đi chăng nữa , thì cũng không có hiệu quả với một thằng đang trong tâm trạng bấn loạn như mình , bé im re , dịch mông ngồi sát lại ,quàng 2 tay ra đằng trước ôm cứng lấy mình , mắt bé nhắm tịt gục đầu vào vai mình , chắc có lẽ bé đang phó thác mạng sống của bản thân cho mình rồi đến đâu thì đến !
Đầu óc mình lúc này cũng chẵng còn suy nghĩ gì được nữa , chỉ biết chạy xe với tốc độ nhanh nhất có thể để xuống với em càng sớm càng tốt , nhưng cũng ko vì thế mà ko nhận ra cảm giác một số bộ phận trên cơ thể của bé P đang đè sát lên lưng mình , mềm và ấm lắm các bác ạ )
Quảng đường xuống nhà em gần 40km , bình thường mình chạy phải tầm gần 1h đồng hồ mới xuống đến
nơi , mà hôm ấy chỉ mất hơn nữa giờ mình đã xuống đến nhà em !
Vẫn ngôi nhà quen thuộc cách đây hơn năm mình với mấy ông anh xuống để giải quyết lũ trẻ trâu , vẫn bờ ao bên cạnh , vẫn bức tường gạch với lưới b40 được lợp bằng mái tôn cũ kĩ , vẫn cái cổng sắt mới hôm nào mình xích bằng khóa xe đạp ... nhưng sao hôm nay khung cảnh bỗng thê lương đến lạ kì ! Họ hàng bên mẹ em cũng đã đến lác đác trước sân , người thì căng bạt dựng rạp , người thì đang kê bàn ghế , bọn thanh niên thì tập trung trước cổng kiếm kèo đánh bài , lão đại Hoàng bò thì đang ngồi lau chùi lại bức di ảnh của mẹ em mới đem về lúc chiều để chuẩn bị lập bàn thờ ....
Đứng ngó nghiêng một hồi thì mình với bé P mới dám đi vào trong nhà : Mẹ em vẫn nằm yên trên giường trong tư thế như đang nằm ngủ , 2 tay đặt lên ngực , quầng mắt thâm đen , trên đầu là bát cơm cắm đũa và 2 quả trứng luộc được đặt vào , xung quanh là những đôi mắt đỏ hoe của hàng xóm và họ hàng thân thích đứng sát vào nhau . Chỉ mới hơn 1 năm ko gặp mà nhìn mẹ em tiều tụy đến kinh ngạc , mẹ em ốm và xanh xao hơn trước rất nhiều , hỏi ông chú đứng bên cạnh thì được biết mẹ em bị ung thư gan giai đoạn cuối mà giấu cả gia đình lẫn dòng họ ko cho ai biết , đến khi nó biến chứng thì đã quá muộn , đưa lên viện nằm được hơn tuần thì mất ! hix !
Mùi nhang , mùi dầu gió cùng với không khí tang thương trong phòng làm mình như muốn ngộp thở....
Đang đứng thì bỗng bé Phước nắm tay lôi mình ra chổ lão đại Hoàng bò đang cầm điếu thuốc ngồi trầm ngâm suy nghĩ :
- Ba.....
Lão đại giật mình quay lại :
- Con xuống đây hồi nào , ai chở con xuống .... sao ba dặn ở nhà rồi mà còn mò xuống làm gì ....?? - lão Đại hơi ngạc nhiên
- Dạ anh Tí chở con xuống ...Trân nó đâu rồi ba !!!
Nãy giờ mãi để ý đến mẹ em mà mình cũng quên mất không hề thấy bóng dáng em ở đâu ? hay là em đang trốn vào trong góc nào đó rồi ngồi khóc một mình ,mình chỉ sợ em nghĩ quẫn rồi làm điều gì đó dại dột thì tội em lắm ....
Lão đại nhìn qua mình rồi khẻ cau mày :
- Nó ngất nằm bẹp trong phòng từ lúc bệnh viện đưa mẹ nó về đến giờ ....tội ... mới 17 tuổi đầu mà hết mất cha giờ lại mồ côi mẹ , con vào xem nó tỉnh dậy rồi an ủi nó một chút , chứ chiều giờ ai đến gần nó nó cũng đuổi đi hết ...
- Dạ....
- Mà 2 đứa nè , chút nữa đến giờ nhập quan thì con Phước ra ngoài cổng đứng nhé ! mày với cô M hợp tuổi đó , thằng Tí tuổi gì mày ?
- Dạ , con tuổi xxx chú ! - Mình đáp
- Ừ mày thì ko sao ? Thôi 2 đứa vào xem em nó thế nào rồi an ủi cho nó chút ! Phòng nó nằm ở kia kìa - Lão đại vừa nói vừa chỉ cho bé P...
- Dạ , bọn con vào đây !
Nói rồi 2 đứa đi thẳng vào cái phòng mà lão Đại vừa chỉ , lúc đi ngang qua hành lang thì mình chợt thấy một bức ảnh nho nhỏ chụp 2 mẹ con em trong đợt tết vừa rồi được treo trên tường , nhìn mặt em cười trông nhí nhảnh và đáng yêu lắm , giá mà lúc nào em cũng được như thế ! còn hiện tại thì.....
... Bước vào phòng em , ngoài em đang nằm trên giường ra thì còn có 2 bà dì em của mẹ em đang ngồi bên cạnh , Thấy bọn mình bước vào thì 2 bà đứng dậy , một bà khẽ lau nước mắt nhìn qua bé Trân rồi quay qua bọn mình nói :
- 2 đứa ngồi đây chơi rồi canh cho nó dùm chị , chị ra ngoài ngồi bên chị hai ( tức mẹ em ) lần cuối cho chị đỡ tủi !... Nói rồi bà òa lên khóc
- Dạ 2 chị để bọn em canh cho !!- Bé P tiếp lời
- Hai đứa nhớ đừng cho nó chạy ra ngoài nhé , cũng đừng cho nó cầm vật gì sắt nhọn nghe hông , nhỡ có chuyện gì ....
- Dạ bọn em biết mà ....
- Ừ 2 chị ra đây !! ....
Nói rồi 2 bà bước ra phòng khách , để lại mình và bé P ở trong phòng canh em !
Lúc này mình mới dám ngồi xuống gần em , nhìn em lúc này không ai có thể cầm được nước mắt ! Khuôn mặt em bơ phờ , đôi mắt sưng to , tóc tai rũ rượi , nước mắt nước mũi ướt nhòe cả gương mặt xinh đẹp , bộ quần áo em mặc trên người và đôi bàn chân em không hiểu sao lại lấm lem bùn đất , đôi tay em nhỏ bé buông lỏng rướm chút máu khô dính ở đầu móng tay ! Nhìn em lúc này mình bổng nhớ đến nụ cười của em hôm nọ ở quán cà phê mà em dành cho mình .....nhớ lắm ...
....Cầm bàn tay em lên , áp bàn tay em vào má mình ...nhìn em nhỏ bé tiều tụy thế này mà ông trời nỡ lòng nào đầy đọa em như thế , không biết kiếp trước em đã làm gì sai mà kiếp này em phải chịu khổ nhiều như thế ....mới 17 t mà em đã gánh quá nhiều nổi mất mát ....... bé P ngồi cạnh nãy giờ cũng ôm lấy em mà khóc ....
.... Rồi em cũng tỉnh dậy.... em ngước mắt nhìn qua bé P rồi quay qua nhìn mình , thấy mình đang ôm tay em ,mặt em thoáng chút ngạc nhiên , rồi em lại nhắm mắt !!
- Nước... ai cho tui xin miếng nước ..- em thều thào nói
Bé P lật đật chạy ra ngoài rót nước cho em !
Em rút tay ra khỏi bàn tay mình rồi nói :
- Anh đi ra ngoài đi , tui muốn ở một mình ...
- Anh ko đi đâu ! Em thích đuổi thì cứ đuổi đi, chứ nhìn em thế này anh đi không nổi !
Không thấy em nói gì thêm , em quay mặt đi rồi nằm khóc !
Bé P chạy vào đỡ em lên , rồi đút nước vào miệng cho em uống ! Em ngồi dậy khó nhọc hớp từng thìa nước , khuôn mặt em mới chỉ hơn một tuần không gặp mà đã khác đến không ngờ .....nhìn em tội lắm....
Uống xong em nằm bệt xuống giường....
- Mẹ .... mẹ ơi .... mẹ đừng bỏ con lại mà ...Mẹ ác lắm .... con ghét mẹ lắm ....ba ơi ... mẹ bỏ con đi rồi ....-em òa lên
Thấy em như thế , mình và bé P cũng rớt nước mắt theo ....
- Trân ơi , cố lên đi mày.... nhìn mày như thế này chắc tao cũng ko sống nổi đâu ....- bé P khóc sướt mướt !
Nghe bé P nói zậy , em quay lại nhìn bé P rồi mếu máo :
- P ơi mẹ tao mất rồi .... tao còn sống làm gì nữa ....
- Mày phải sống vì mẹ mày , mẹ mày giờ mà ở trên kia thấy mày như thế này chắc mẹ mày đau lòng lắm , mày biết ko ....???
Nói rồi 2 đứa ôm nhau mà khóc !! :(
Mình ngồi nhìn 2 đứa như zậy ko cầm lòng được nên bỏ ra ngoài giúp mấy người dựng rạp rồi ngồi uống nước với mấy ông hàng xóm của nhà em.....Nghe mấy ông nói chuyện về em mình càng thương em hơn : Trước kia nhà em ở trên Thành phố khá giả lắm , ba em là lái xe đường dài chở hàng từ Nam ra Bắc , mẹ buôn bán ở nhà nuôi em , cả gia đình sống hạnh phúc như vậy cho đến khi bố em bập vào nghiện hút , công ty biết bố em như thế thì đuổi việc không cho làm nữa ....bố em chán đời ở nhà luôn, không lo làm ăn mà chỉ làm bạn với heroin ....từ đó mà của cải trong nhà em ra đi theo làn khói trắng ....rồi bố em cũng mất sau một cơn sốc thuốc lúc em còn chỉ mới nhập học cấp 2 được vài ngày ... từ đó gia đình em phải chìm trong cảnh nợ nần , phải bán nhà trên thành phố chuyển xuống huyện ở.... cách đây vài năm mẹ em đi bước nữa với người mà em gọi là ba dượng hiện giờ ..... lão dượng vác về thêm một thằng con riêng .... 2 cha con lão này thì toàn ở nhà ăn chơi say sỉn tối ngày.... cả gia đình sống trông chờ vào quán karaoke trá hình của mẹ em ..... lão ba dượng này mới đầu về thì cũng ngon ngọt lắm ....sau này khi quen rồi thì lão mới bắt đầu dở giọng khốn nạn , lão bắt em ở nhà đi làm công nhân không cho đi học ....mẹ em giấu diếm gửi em lên thành phố học thì lão bắt cắt viện trợ ....nghe kể lại mà mình vừa tức lão khốn nạn kia vừa thương em ! Em cũng có số phận giống như mình , cũng mồ côi ba từ nhỏ , nhưng dù sao mình cũng là con trai , cũng còn mẹ để được cưng chiều , che chở ..... còn em thì giờ mẹ cũng không còn ....
Ngồi tâm sự với mấy ông thêm chút mình quay vào phòng em . Nhờ có Bé P ngồi bên an ủi , em cũng đã bình tĩnh trở lại được một chút nhưng vẫn còn khóc nhiều lắm ! Nhìn thấy mình đi vào , em ngước mắt lên nhìn mình rồi cố gắng vịn giường đứng dậy :
- Em muốn ra ngoài kia với mẹ .... mẹ em nằm một mình buồn lắm ....
- Không sao đâu em , ngoài kia họ hàng chú bác cũng đến đông lắm , em cứ nằm nghĩ một tí cho khỏe đi rồi hẵn ra , em còn yếu lắm....- mình sụt sùi
- Em muốn ra bây giờ , anh dìu em ra đi ...- em lại khóc
- Thôi được rồi nhưng em phải cố gắng giữ bình tĩnh nhé ....
- Dạ .....
Nói rồi mình và bé P sốc nách em lên , dìu em ra ngoài ! Vừa mới thấy mẹ em nằm trên giường , em khụy xuống đất rồi dùng hết sức mà lết lại .... mình và mấy bà gì chạy lại dìu em đứng lên nhưng em ko chịu .... cứ thế mà lết đến chân giường rồi nhào lên ôm lấy mẹ mà khóc ....mọi người xông vào gỡ em ra mặc cho em bám vào thành giường rồi cào cấu đến bật cả móng tay .....nhìn thấy em như thế mình ko chịu nổi , phải bỏ chạy ra trước nhà đứng mà nuốt nước mắt ! Tiếng em nấc từng tiếng trong nhà làm tim mình đau đớn đến điên dại , cứ như bị ai đó xé ra từng mảnh từng mảnh ,.... giá như con người có thể chịu thay nổi đau của người khác thì mình cũng can tâm mà gánh hết cho em !
- Ông anh bồ con Trân à !
Đang rít điếu thuốc cố xua tan nỗi đau trong tim thì nghe giọng thằng trẻ trâu nào nhè nhè sau lưng .
- Không mình chỉ là bạn bè bình thường thôi - mình quay lại nhìn nó !
Với tay mượn điếu thuốc để mồi , nó nhìn mình một hồi với vẻ mặt thăm dò rồi lại tiếp tục nhè nhè :
- Tưởng ông anh bồ con Trân thì thằng em khuyên anh nên tránh xa , mất công mang họa vào thân ....
Mình quay lại nhìn thẳng vào mặt nó :
- Ý mày là sao .... - mình hất hàm
- Là sao thì mày cứ thử tán nó xem ... - nó cũng hất hàm lại !
- Mày khỏi phải hù , đời tao chỉ hay đi hù người khác thôi ....chứ chưa thằng nào hù được tao cả - mình cười đểu lại
- Ừ để rồi mày xem hù hay thiệt....
- Giờ nhà bé Trân đang có chuyện , tao không thích nói nhiều với mày , còn nếu mày thích chơi thế nào ... đợi xong chuyện này ... tao chiều hết ...
- ok để tao xem mày cứng đến đâu !!
Nói rồi nó quay lưng đi thẳng vào bàn mấy thằng thanh niên đang ngồi uống rượu trước sân ! Cả đám thấy nó đi vào thì xúm nhau lại hỏi han rồi đồng loạt nhìn ra phía mình với ánh mắt không mấy thiện cảm !
Mình cũng chẳng quan tâm , rít hơi thuốc cuối cùng rồi ném xuống đất , mình quay về lại phòng
Đến trang: