khách ! Em vẫn đang ngồi bệt xuống sàn nhà , 2 mắt em sưng húp , hình như em không còn sức để khóc nỗi nữa rồi ... em cứ nấc lên từng đợt ... từng đợt ....rồi lại im lặng ... rồi lại nấc .... cả phòng không ai còn giữ được nước mắt khi thấy em như thế....ngay cả mình cũng khóc ..... thương em quá .. bé P ngồi sát bên giờ cũng như người vô hồn , cứ ngồi thừ ra đấy để ôm em !
- Sắp đến giờ nhập quan rồi , mọi người đi ra ngoài nào , mấy ông thanh niên kia vào hết đây đi , nhanh chân - Tiếng một ông già hét to
- Không .... không ... mẹ ơi .... mấy ông dừng lại đi.... mẹ tui chưa chết ... mẹ chỉ ngủ thôi ....mẹ ơi ... - tiếng em nấc lên , chắc là chút sức lực cuối cùng còn lại
- Mấy cô bên ngoại dắt cháu nó vào phòng đi , để lễ nhập quan diễn ra cho đúng giờ....- tiếng một ông khác nói
- Không .... con xin các chú .... các chú đừng mang mẹ con đi ....- vừa nói em vừa ôm chân mấy ông kia
Rồi từ từ em lịm xuống , ngã người ra sàn . Em lại ngất
Mình vội chạy lại , bế em lên , đi thẳng vào phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của lũ thanh niên đang đứng . Đặt em nằm xuống giường , mình chạy ra nhà tắm lấy khăn vào lau mặt cho em , mấy bà gì em cũng nhao nhao chạy theo , rồi một bà dùng dầu xoa khắp người em , vừa xoa vừa khóc !! Phía ngoài đang làm lễ nhập quan cho mẹ em còn em thì nằm đây không hay không biết gì ! Tiếng thầy chùa tụng kinh bên ngoài làm lễ cùng với tiếng mưa đan vào nhau làm mình xót hết cả ruột , cuộc đời em sao mà cay đắng quá !!! mình ngồi bên nhìn em mà nước mắt cứ trào ra ko sao kiểm soát được !
Ngồi được một lúc thì mấy bà gì đuổi mình ra ngoài để lau người , thay đồ và chuẩn bị mặc đồ tang cho em ....
Chán nản mình bỏ ra trước nhà ngồi hút thuốc ! Mấy thằng thanh niên lúc nãy vẫn nhìn mình với vẽ bất mãn lắm , mình để ý một hồi thì ko thấy thằng trẻ trâu hồi nãy hù mình đâu , chắc thằng con say rượu chui mẹ nó vào góc nào nằm ngủ rồi !
Đang ngồi nghĩ vẫn vơ thì tiếng kèn trống bỗng vang lên đến não lòng , bất chợt đưa mắt nhìn theo quán tính vào nhà .... thì thấy nó - thằng trẻ trâu hồi nãy hù mình - ........nó đang mặc bộ đồ tang đứng sát bên bàn thờ mẹ em , bên cạnh là một ông tầm 50t , chắc là ba dượng của em , ko lẽ thằng kia là con riêng của ba dượng nó , chắc chắn là đúng rồi , vì em là con một , ko có anh chị em nào khác .... Nhìn mặt thằng này chả thấy có chút gì đau khổ trước sự ra đi của mẹ em tức mẹ kế của nó , thỉnh thoảng nó còn liếc mắt nhìn ra lũ bạn nó ngồi ngoài bàn rồi cười mĩm , đối lập hoàn toàn với bộ đồ tang nó đang khoác trên người ....
Mà cũng kệ cmn nó , nó chỉ là con của ba dượng em , quyền gì mà ngăn cấm mình quen em ....hay là nó không muốn thằng nào quen em để em phải chịu cảnh cô độc một mình ....hay là một lý do khác : nó cũng có tình cảm với em .....
- Anh Tí , bé Trân sao rồi ? - tiếng bé P cắt ngang dòng suy nghĩ của mình !
- Bé Trân ngủ rồi , mấy gì đang thay đồ cho nó , em trốn đâu nãy giờ vậy ???
- Em qua nhà hàng xóm ngồi trốn lễ nhập quan chứ đi đâu ! anh ơi giờ tính sao đây anh , về hay ở lại ?
- Em về đi , tối nay anh ở lại với nó , anh về nhà giờ này chắc cũng chẳng ăn ngủ gì được đâu ! Em đi xe về đưa cho mẹ anh để mai bà còn đi chợ - mình đáp .
- Ờ zậy cũng được , mai em xuống sớm , anh ở lại canh bé Trân giúp em !
- Ừm , về cẩn thận nha - Nói rồi mình đưa chìa khóa xe cho bé về !
Ngồi một lúc chán chả biết làm gì , mình chui vào bàn trong góc lôi rượu ra uống một mình , ko phải do mình nghiện nhưng dù sao thì uống rượu vào lúc này cũng là cách tốt nhất để giảm đau trong tim và lấy can đảm để thức đêm với em có mấy ông già thuộc loại nát cũng mò qua tìm cách làm quen để kiếm bạn nhậu nhưng thấy mình im im một hồi cũng tự rút ! Liếc qua mấy bàn bên cạnh , bàn thì đánh bài cãi nhau chí chóe , bàn thì cụng ly mời rượu nhau cười nói ầm ĩ ..... đéo hiểu nổi lũ này , chủ nhà thì đau thương mất mát còn mấy bố thì sà vào đây để thỏa mãn cơn nghiện rượu và nghiện cờ bạc của mình ! Mà bản thân mình lúc đó người khác nhìn vào cũng chẳng khác gì thằng nghiện rượu , ngồi solo một mình một chai nữa lít chả cần mồi mè gì sấc ! đúng như người ta nói : Lòng càng đau , rượu càng nhạt , uống mãi không thấy say , chỉ càng thấy buồn thêm
Đang uống thì mấy ông anh đại của mình nghe tin cũng mò xuống , ông Tùng tay xách bịch cháo nóng quăng xuống bàn rồi kéo ghế ngồi kế bên :
- Nay nát dữ mày ? ăn uống gì chưa
?
- Ăn gì nỗi nữa anh ! - mình trả lời , tay vẫn cầm ly rượu chuốc vào miệng !
- Ăn đi mà lấy sức mai còn giữ nó , tao qua nhà xin phép mẹ mày rồi đó , cứ ở lại mà chăm sóc nhỏ ! Áo ấm nè mặc vào chứ ngồi đây uống rượu trúng gió lỡ có chuyện gì thì má ( tức mẹ mình) bà giết tao !!!
Ông Tùng này nhiều lúc ông chăm lo cho mình còn hơn mẹ .
- Em khỏe lắm , ko sao đâu - mình cười buồn vẫn tiếp tục uống
- Thôi để bọn anh ngồi tiếp mày , mày dạo này nát quá ! - ông Linh chêm vào
Nói rồi ông Tùng chạy vào nhà sau mượn cái tô ra đổ cháo cho mình rồi ngồi tâm sự :
- Anh biết mày đang buồn , nhưng giờ mày buồn cũng chả giải quyết được gì , lúc này mày phải mạnh mẽ lên để làm chổ dựa cho nhỏ , chứ giờ mày cứ ngồi uống rượu một mình thế này , xíu nữa mày say , nhỏ chạy đi tự tử thì sao mày biết được mà cản , mày ăn cháo đi rồi từ từ tính !
Mình nghe lời , tay cầm thìa xúc cháo bỏ vào miệng mà nước mắt cứ rơi ,phần vì buồn vì em , phần vì thương mấy ông này quá , chạy cả quãng đường xa chỉ để đem áo và cháo cho mình ! mấy ông thấy mình khóc như zậy cũng đâm ra ngại , quay mặt bơ đi chổ khác hết !
Ông Tùng nãy giờ ngồi quan sát , chắc ngứa mắt với bàn của mấy lão già sát bên , ông đưa tay với lấy chai rượu của mình đang uống ,đi qua đặt chai rượu xuống rồi nói khẻ :
- Mấy ông l.. này rảnh rổi quá ha , đám chết người ta mấy ông vui vẻ lắm hay sao mà ngồi cờ bạc hò hét với nhau , tui báo công an hốt hết mẹ về đồn bây giờ !!
Mấy ông ngước lên nhìn thấy ông Tùng mặt giang hồ , tay chân đầy mực cũng ngán , cười xòa :
- Mấy anh chơi vui chút , tí thức đêm với gia đình cho đỡ buồn ngủ !!!
- Không vui vẻ gì cả , giải tán , tui
là tui không thích , đi kiếm chổ khác mà chơi !
Mấy ông già nháy mắt với nhau rồi tất cả đứng lên đi về , chắc chuyển sòng đi chổ khác , mấy bàn bên cạnh đang nhậu hào hứng thấy zậy cũng giảm bớt volume , mấy thằng thanh niên khi nãy tưởng mình gọi đội xuống cũng trốn đâu mất hút ! Đúng là bọn giang hồ nữa mùa ....
Mình ăn xong thì mấy ông anh cũng ra về , còn dặn dò đừng lãng vãng ra đường sợ mình bị bọn trẻ trâu năm trước trả thù , sáng mai mấy ông thu xếp xuống sớm .... mình cũng cười trừ đợi mấy ông leo lên xe rồi quay vào tiếp tục lôi rượu ra uống !
Lúc này rượu ngấm vào cũng hơi phê phê rồi , mình đứng dậy đi vào phòng em xem tình hình em thế nào ! Phòng tối om , cửa phòng khép hờ ..chắc em đang ngủ say lắm ... ,đang định với tay bật bóng đèn lên thì giật mình..... 1 bóng trắng vụt lên .....
.... Thằng khốn nạn con riêng của ba dượng em đang ngồi sát bên em bỗng đứng dậy , tay nó bỏ vội ra khỏi người em , vẻ mặt nó lấm lét , lập tức chạy ngay ra khỏi phòng, lúc ra nó cũng không quên ném cho mình cái ánh mắt tức tối và thù hận ) Mình cũng quay lại lườm nó một cái ! ĐỊnh mệnh nó ! đang đứng trực bàn thờ nó mò vào đây làm gì , hay là nó định giở trò gì với em trong lúc em đang ngất không nhận biết được sự việc ....!!! May mà mình vào kịp !!!!
Mình ngồi xuống bên em , đóng lại cái cúc áo mới bị thằng khốn nạn kia mở ra , đúng là nó lợi dụng em đang ngất mà định giở trò sàm sỡ , đm thằng chó, hôm đó mà ko phải nhà em gặp chuyện thì thằng đó xác con mẹ nó định với mình .... Vuốt lại sợi tóc đang vướng vào đôi mắt sưng húp của em, em mới được lau sạch người để thay đồ tang nên nhìn em khác hẵn , nét xinh xắn của ngày thường đã quay trở lại được một phần ! nhìn em nằm ngủ tư dưng thấy lòng mình bình yên vô hạn , nhưng chỉ là lúc em ngất thôi , lát nữa hay ngày mai khi em tĩnh dậy , thay vào đó sẽ là gương mặt đau khổ và đầy nước mắt...... ! Thương em lắm T à :(
Đọc xong chap này , những thím nào còn mẹ cố gắng đừng làm mẹ buồn lòng , khổ sỡ vì mấy thím nữa nhé ! Đến khi nhận ra không còn mẹ trên đời thì lúc đó ta mới nhận thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa , dù có đánh đổi tất cả để một lần được mẹ chữi mắng , đánh đòn cũng không còn được nữa đâu ! Sau này nhà mình gặp nhiều biến cố do cơn bão vỡ nợ đi qua đến bây giờ vẫn ko khá lên đc , mẹ mình nhiều lần có ý định tự vẫn và có lần phải nhập viện , những lúc đó mình mới thấm thía được mình cần mẹ đến mức nào ....
Chap 8 :
Cuối xuống mình ôm chặt em vào lòng , chắc em vẫn còn đang ngủ , mình lấy hết can đảm thì thầm vào tai em :
- Từ giờ trở đi anh sẽ bên em mà che chở cho em cả đời ! anh hứa đó.... ( lúc đó làm mấy ly vào người cũng hơi tưng tưng nên hơi sến 1 tí , mấy bác thông cảm )
Nói xong mình định buông em ra ngồi dậy thì tự dưng bên vai có cảm giác ấm và nóng , hình như em đang khóc , hóa ra em vẫn còn thức , bất ngờ em vòng tay qua ôm lấy níu mình lại rồi khóc :
- Anh đừng bỏ em lại một mình....em sợ lắm ....
- Ừ anh đây rồi .... ko sao đâu .... anh ở lại cả đêm nay mà .... em yên tâm - mình càng ôm em chặt hơn
Em gục đầu vào vai mình rồi òa khóc lên :
- Anh ơi .... mẹ em mất rồi .... mẹ em mất thiệt rồi ....
Mình không biết nói gì , chỉ biết ngồi im ôm em và lặng thinh ....
- Anh làm ơn ....dìu em ra với mẹ đi ....
- Anh sợ lắm .... anh ko muốn nhìn thấy em như hồi tối nữa .... anh ko chịu nổi đâu ....
- Em không thế nữa đâu... em không muốn mẹ em thấy em yếu đuối như thế nữa .... anh cho em ra với mẹ .... - em buông ra nhìn mình
Mình nghĩ ngợi một hồi , ko can tâm nhưng cũng đành làm theo ý em :
- Ừ em ngồi dậy anh dìu em ra !
Mình dìu em ra phòng khách , lúc đi ngang qua hành lang , em nhờ mình tháo cái ảnh 2 mẹ con chụp chung trên tường xuống rồi ôm vào lòng , vừa đi em vừa khóc ! Ba dượng em đang đứng canh bàn thờ thấy em ra vội chạy lại đỡ :
- Trời ơi , con đã khỏe chưa mà đã ra đây zậy , con vào nhà nghĩ đi , ngoài này để ba với thằng Thiên lo - ba dượng em nói ( Thiên là tên thằng khốn nạn con dượng em )
- Kệ tui , ông tránh ra , tui không cần - nói rồi em đẩy ông kia qua một bên
Ba dượng em hơi sững người rồi tránh qua 1 bên , thằng Thiên lúc này quay lại nhìn em thăm dò rồi liếc qua mình với ánh mắt tức tối xen lẫn một chút ghen tuông ! Đích thị thằng này có tình cảm với em rồi , chỉ cần nhìn sơ qua là mình hiểu hết.... ! Sau này nghe nhỏ P kể lại thằng này là con riêng của dượng em với người vợ trước , nó hơn mình 2t , bỏ học ăn chơi lêu lổng từ nhỏ , đến gái bia ôm trong nhà mà nó cũng chơi tuốt ko tha
Mình dìu Em ra trước bàn thờ của mẹ , em vịn người mình đi đến thắp hương rồi quỳ xuống vái mẹ 3 vái :
- Mẹ ! kiếp này con chưa kịp báo hiếu cho mẹ thì mẹ đã đi rồi , mẹ nhận của con 3 vái này coi như chút hiếu còn sót lại của đứa con bất hiếu , nếu có kiếp sau con vẫn muốn làm con của mẹ , mẹ yên nghĩ nhé , con nhớ mẹ lắm .... con hận mẹ lắm .... con yêu mẹ nhiều lắm ....
Mình cũng vào bàn thờ thắp vội nén hương cho mẹ em , rồi đưa em vào quan tài mẹ em phía sau bàn thờ ! Em quỳ rạp xuống ôm lấy quan tài của mẹ mà khóc , mình ngồi cạnh lâu lâu đưa tay quệt nước mắt cho em rồi ôm em vào lòng ! Mấy bà cô khốn nạn bên họ dượng của em thỉnh thoảng còn chạy ra nhắc khẽ với mình đừng có ôm em , người ngoài nhìn vào thì kì lắm ! Mình cũng mặc kệ , có tắm đêck đâu mà kì với chả cọ :(
Khóc một hồi hình như em cũng mệt , em nhờ mình dìu em vào sát bức tường gần quan tài để em dựa vào , rồi em lôi hình 2 mẹ con ra ngắm :
- Mẹ em không muốn cho em lên thành phố học đâu ...nhưng mà em đòi lên dữ quá nên mẹ em ko cản được .... nhưng em đâu có biết .... mẹ biết mẹ sắp chết rồi nên muốn được ở gần em .... nên không cho em đi .... em là đứa khốn nạn mà .... sao em không chết đi thay cho mẹ em .... !!!
- Không phải lỗi của em đâu , cũng do em không biết mà .....- mình ngồi an ủi
Rồi em kể tiếp :
- Em không ngờ mẹ lại bị ung thư .... mấy tháng trước thấy da mẹ em xanh xao .... em hỏi thì mẹ bảo mẹ bị thiếu máu ....mẹ còn giả vờ đem thuốc bổ máu về uống cho em tin nữa ..... mấy đêm tỉnh giấc thấy mẹ đang ngồi cạnh nhìn em khóc ....em hỏi thì mẹ em nói là lo cho em .... không biết sau này mẹ chết đi thì ko biết ai lo cho em nữa .... em còn mắng mẹ là nói toàn chuyện tào lao .... vậy mà giờ này....
Mình nghe em kể mà đau đớn ko chịu được , lại nghĩ đến mẹ mình giờ này ở nhà chắc cũng đang lo cho mình ! tự dưng thấy thương mẹ vô cùng !!!!
- Tuần trước em chở mẹ lên viện.... bác sĩ người ta mới nói với em là mẹ bị ung thư .... giai đoạn cuối rồi .... phát hiện sớm đi trị liệu còn cơ may sống sót ....giờ thì quá trễ rồi .... lúc đó em còn không tin.... chạy về phòng hỏi mẹ thì mẹ khóc gật đầu .....em gào lên trách mẹ sao ko nói sớm .... thì mẹ em bảo đi chữa tốn kém lắm .... nhà thì không có tiền .... mà chưa chắc đã khỏi .... mẹ sợ nói bệnh ra thì họ hàng lại bắt bán nhà bán đất đi chữa.... nhỡ may mẹ em không qua khỏi...thì sau này em không có nhà để ở .....!!
Đúng lúc này thì mấy thằng cha đội kèn trống lại chơi bài " Lòng mẹ " nữa chứ ! tiếng đàn bầu vang lên làm cho không khí lại càng u buồn và thiểu não hơn .....
Nói xong Em gục đầu vào lòng mình òa lên khóc nức nỡ , rồi lại quay sang ôm quan tài của mẹ mà khóc ! Mình thì vẫn đang chìm vào câu truyện của mẹ em , ngồi gục luôn vào tường mà suy nghĩ , đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ , chỉ có mỗi mẹ là yêu thương ta vô điều kiện , cận kề cái chết vẫn cố giấu đi , hi sinh mạng sống chỉ để giữ lại cho con mái nhà sau này , nghĩ mà thương và khâm phục mẹ em quá !
Ôm quan tài của mẹ khóc một lúc , em lại nhờ mình đưa ra ban thờ thắp cho mẹ tiếp một hồi nhang rồi quay qua mình :
- Anh dìu em vào phòng ... mai em còn phải khỏe để đưa mẹ em ra nghĩa trang ....
- Ùm , em phải cứng rắn lên , để mẹ em còn yên lòng khi thấy em tự lo được cho bản thân , không phải nhờ ai lo giùm cả ..
- Dạ ... - em lấy tay lau nước mắt rồi vịn tay mình rồi lặng lẽ đi theo....
Mình đỡ em rồi đưa em vào phòng !
- Ê thằng kia , dẫn em tao vào phòng rồi về đi mậy , hay tính chui vào đó ngủ lại luôn! - tiếng thằng Thiên gọi sau lưng .
Mình quay lại nhìn nó , cũng chẳng buồn nói gì !
- Kệ nó đi con , để nó ở lại an ủi con Trân cũng được - tiếng dượng em ngắt lời !
- Ai mà tin được thằng đó chứ ....
Đang bước vào phòng , đột nhiên em quay ra :
- Tui nói cho 2 người biết , nhà này do ba mẹ tui để lại , 2 người có quyền gì mà nói này nói nọ !! - em vừa khóc vừa gào lên...
Thằng Thiên trợn mắt lên tỏ vẻ uất ức lắm , ông dượng em định chạy lại gần em vẻ muốn làm gì thì bị họ hàng chạy ra ngăn lại , mình vội chạy ra chắn ngang giữa 2 người rồi kéo tay em dẫn về phòng , dìu em ngồi xuống giường rồi mình nói :
- Kệ nó đi em ..miễn em ko đuổi anh về là được , còn bọn nó đuổi thế chứ có đuổi nữa anh cũng ko về !!!
Rồi em lại bật dậy ôm lấy mình mà nức nở
Đến trang: